CÁ CHÉP MAY MẮN TỎA SÁNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Ngươi thật dẻo dai, lại tìm tới đây.”

 

Tiếng Phẫn Thiên trầm chậm vang tới.

 

Ta giật mình, giang tay che trước Mặc Phong.

 

“Cẩm Thập Tam Kiếm, đánh hắn.”

 

Sau khi Kiếm Thần Tổ Long nhận chủ, ta đã đổi tên, nhưng gọi hai lần… vẫn im lặng.

 

Một giọt mồ hôi rơi.

 

Phẫn Thiên ngửa mặt cười lớn:

“Cái gì mà Cẩm Thập Tam Kiếm, thật quê mùa.”

 

“Bùm!”

 

Một vệt ánh bạc lóe qua.

 

Phẫn Thiên che mặt trái, kinh hãi nhìn quanh: “Cái gì vậy?”

 

Ta mím môi.

 

Cái kiếm thần này lạ lắm à nghen, chủ nhân gọi không ra, vừa bị chê quê mùa là nhảy dựng.

 

“Ồ, chính là thứ ngươi vừa chê quê mùa, tên nó là Cẩm Thập Tam Kiếm.”

 

“Bùm!”

 

Phẫn Thiên che mặt phải, hét: “Ta sẽ g.i.ế.c ngươi!”

 

Hắn bật lên, lao thẳng về phía ta.

 

Ta định rút kiếm, né người sang một bên.

 

Mặc Phong vốn ngã bất động, nhưng bỗng phóng đi như tên bắn.

 

Trực giác mách bảo

 

Phẫn Thiên là một nửa linh hồn Mặc Phong, thông thường hai người ngang sức.

 

Nhưng Mặc Phong bị mai phục, sức mạnh suy giảm.

 

Nhìn sắp thua, ta bỗng nhớ lời Tổ Long nói về một phần linh lực còn sót trên người.

 

Hai người lao vào đánh nhau, ngưng tụ linh lực, muốn một đòn chí mạng.

 

Ta lóe lên ý tưởng, đứng giữa hai người.

 

Mặc Phong: ???

 

Phẫn Thiên: ???

 

Ta: …

 

Sao giống như nữ chính mất não trong truyện khuyên hòa.

 

Không quan tâm nữa.

 

Ta quay lưng Mặc Phong, hét với hắn:

“Chém ta đi!”

 

Đối diện Phẫn Thiên, ánh mắt hắn lạ lùng rọi vào ta.

 

Mặc Phong sốt ruột:

“Cẩm Thập Tam, đừng chơi nữa, né ra ngay.”

 

Ta không nhúc nhích, hơi nghiêng đầu:

“Nam nhân mà lề mề, c.h.é.m ta là xong.”

 

Mặc Phong sững người.

 

Ta tiếp tục hét:

“Chém ta đi, tin ta, không sao đâu.”

 

Cuối cùng Mặc Phong đồng ý, nghiến răng nhắm mắt, vung kiếm.

 

Lúc kiếm xuất, khí sát mênh m.ô.n.g tan biến.

 

“Xẹt!”

 

Áo rách, xương kiếm lộ ra.

 

Ta đau rên, quỳ xuống.

 

“Mặc Phong, lấy xương kiếm ra, đây là tu vi của ngươi.”

 

Phẫn Thiên sững, định cản, nhưng muộn rồi.

 

Xương kiếm nhận khí chủ, tự trồi ra khỏi người ta, bay đến bên Mặc Phong nhỏ nhẹ, nũng nịu.

 

Ta ngã lăn trên đất.

 

“Chết tiệt, cái bệnh tang sinh xương khó chịu trăm năm cuối cùng được chữa.”

 

Cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, linh lực thông suốt, khai thông kinh mạch.

 

Quay lại, thấy ánh sáng bạc chui vào Mặc Phong, mắt hắn vàng rực.

 

Phẫn Thiên trốn chạy, chúng ta đuổi tới miệng hố mới dừng.

 

Đá trong Thạch Lâm không biết từ khi nào xuất hiện, tạo thành tường chắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.

 

Phẫn Thiên muốn bay là bị đá đập xuống.

 

Hắn ôm đầu, cực kỳ thảm hại.

 

Mặc Phong bảo ta:

“Thiên đạo phù hộ.”

 

19

 

Ta hiểu ngay, nhanh chóng tụ linh, mây đen hội tụ, bạc long xoay lượn, sấm chớp giáng xuống.

 

“Bùm!”

 

Ba người đều há hốc mồm.

 

Thiên đạo thật… công bằng.

 

Chớp thứ nhất quánh ta.

 

Chớp thứ hai quánh Phẫn Thiên, thứ ba quánh Mặc Phong.

 

Ba người chúng ta gào thét, ôm đầu chạy tán loạn, áo giáp và da thịt rách nát đủ cỡ.

 

Sắp chịu không nổi, Thạch Lâm tự động bao quanh, che chở cho ta.

 

Mặc Phong bên kia không may mắn, vì một phần linh hồn vừa trở về cơ thể, nhiễm khí ta, thiên đạo không chạm được ta, dồn hết vào Mặc Phong.

 

Hắn toàn thân m.á.u me, thảm hơn Phẫn Thiên gấp nhiều lần.

 

Ta định lao ra, thì thấy Mặc Phong đột nhiên ra tay, nắm c.h.ặ.t t.a.y Phẫn Thiên.

 

Sấm chớp giáng xuống.

 

Bạc long xoay, Mặc Phong nghiến răng, dùng sấm chớp luyện hóa, hút sạch thần lực Phẫn Thiên.

 

Ánh vàng lóe lên.

 

Chiến Thần trở lại.

 

Phẫn Thiên mất thần lực, già đi cả vài chục tuổi trong tích tắc.

 

Ta nhanh chóng tụ pháp, xương rồng trắng trồi ra khỏi cơ thể Phẫn Thiên.

 

Hắn đào xương rồng thay cho xương cốt để luyện công.

 

Nên khi xương rời, Phẫn Thiên chỉ còn một đống thịt thối, vừa lúc sấm giáng, tan thành tro.

 

Tiếng rồng cất vang trời, dần tan biến, xương rồng tự bay về nơi an táng.

 

Đất rung chuyển, màu xanh phủ khắp trời.

 

Chưa kịp vui, mây tan, trời sáng trở lại.

 

Ngân Hà đổ từ chín tầng mây, cuối cùng hiện ra bảng cổ.

 

Tiếng chuông ngân, phượng hoàng đồng bay.

 

Mặc Phong đẩy ta:

“Đi đi, Thiên Môn đã mở.”

 

Ta nhảy lên, biến về cá Koi, đuôi bảy sắc vẫy mạnh, lao thẳng lên trời.

 

Nước Thiên Hồ xối qua xương thịt, như tra tấn từng mảnh.

 

Sắp kiệt sức, tai vang tiếng rồng:

“Bỏ cuộc thì dễ, nhưng kiên trì mới là vĩ đại.”

 

Toàn thân rùng mình, nghiến răng bơi tiếp.

 

Lần cuối cùng, khi gần cạn sức, ta phá mây vươn lên.

 

Tiếng rồng vang khắp trời.

 

Trời đất, vạn vật ở trong tâm ta.

 

Mặc Phong bước trên mây, sánh vai cùng ta, hô vang:

“Các chiến thần tiền nhiệm đều song hành cùng Long tộc, lấy thân xác bảo vệ Lục giới. Từ nay, ngươi cũng sẽ là bạn đồng hành cùng ta trên chiến trận.”

 

Ta nhếch môi, chỉ về phía chân trời:

“Nhìn kìa, Thiên Giới đã cử người đến đón chúng ta.”

 

Ở xa xa, Thiên Mã tung vó phi nước đại, bụi mây bay mịt mù.

 

Ta bỗng chợt nhớ ra điều gì, rút chiếc túi gấm mà tộc trưởng trao từ thắt lưng, cẩn thận mở ra…

 

Trong đó là…Tránh Sấm Bảo Chú!

……

Nụ cười chợt biến mất.

 

-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!