CẢ LỚP XUYÊN KHÔNG THÀNH NỮ CHÍNH TRUYỆN NGƯỢC Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người của quan phủ rầm rộ xông vào Hầu phủ, đại phu cưỡng ép khám bệnh cho nữ phụ. Dưới sự tấn công từ hai phía, quỷ kế giả bệnh hãm hại nữ chính của nữ phụ bị vạch trần.

 

Nam chính không thể tin nổi nhìn chằm chằm nữ phụ.

 

Nữ phụ khóc lóc cầu xin tha thứ, hắn đá văng ả ra.

 

Nữ chính nói với nam chính: "Năm năm trước, ta cứu chàng một mạng ở ngoại thành, chăm sóc chàng ba ngày, có ơn cứu mạng với chàng. Sau đó chúng ta định tình, trong nhà ép ta hủy hôn để cắt đứt quan hệ tự bảo vệ mình, nhưng ta âm thầm bỏ ngàn vàng giúp chàng lo lót quan hệ, còn đi cầu xin Trưởng công chúa cứu mạng chàng, lại cứu chàng thêm một lần. Chàng lại dùng thủ đoạn bôi nhọ thanh danh của ta, khiến ta buộc phải gả cho chàng làm thiếp, nay lại mặc kệ Tiêu Thu Thủy lấy mạng ta."

 

"Tống Hằng, đời này ta chưa từng phụ chàng, chàng lại nơi nơi phụ ta. Trước mặt đại nhân, ta muốn cùng chàng cắt bào đoạn nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt!"

 

Nam chính kinh nghi bất định: "Lúc trước thật sự là nàng cứu ta? Là nàng cầu xin Trưởng công chúa thả ta ra khỏi thiên lao?"

 

Nữ chính cười cười: "Tống Hầu gia, chàng thần thông quảng đại, thủ đoạn vụng về cỡ đó của Tiêu Thu Thủy, chàng chỉ cần tra một chút là biết, cần phải hỏi đi hỏi lại ta sao? Chẳng qua là chàng không muốn tra mà thôi."

 

Nói xong, nữ chính thu dọn đồ đạc, đầu cũng không ngoảnh lại rời khỏi Hầu phủ, trở về ngôi chùa.

 

Bước vào cổng lớn của chùa, nữ chính nói: "Đời này, ta sẽ ở nơi đây nương nhờ cửa Phật, làm bạn với khói hương, siêu độ cho vong hồn các ngươi."

 

Hả?

 

Ý gì đây?

 

Nữ chính nói với không khí: "Những ngày qua ta đã biết được kha khá rồi, các ngươi hẳn là những vong hồn không nhà để về, cơ duyên xảo hợp mà ký sinh trong cơ thể ta đúng không?"

 

Lúc này chúng tôi mới ý thức được nữ chính đang nói chuyện với chúng tôi.

 

Hơn nữa nàng vậy mà lại biết chúng tôi không chỉ có một người!

 

Nữ chính cười nói: "Mỗi ngày giọng điệu các ngươi để lại lời nhắn cho ta đều không giống nhau, nét bút của ta cũng không phải như thế, ngoại trừ vong hồn, ta không nghĩ ra được cái gì khác."

 

Nàng về phòng đặt tay nải xuống, sau khi lau bàn sạch sẽ thì đi đến đại Phật đường: "Các ngươi đã giúp ta không ít việc, ta cũng hy vọng có thể giúp được các ngươi. Các ngươi có thể cho ta biết tên họ, ta sẽ thắp đèn vãng sinh, tụng kinh niệm Phật, siêu độ linh hồn cho các ngươi."

 

Tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt: "Các cậu xem, đúng là người đẹp nết na!"

 

Tống Tiêu Tiêu và mấy nữ sinh cũng cảm động khóc sướt mướt.

 

Chúng tôi không biết làm sao để về nhà, nay cốt truyện đã sụp đổ, vậy thì thuận theo tự nhiên đi.

 

Buổi tối sau khi nữ chính ngủ say, hotboy của trường viết tên của chúng tôi lên giấy Tuyên Thành.

 

Viết kín mít, đủ 30 người.

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên nữ chính lần lượt nhận diện tên của chúng tôi, thắp đèn vãng sinh cho chúng tôi.

 

Ngọn đèn thứ nhất, đèn của chủ nhiệm lớp.

 

Khi ánh nến sáng lên, giọng nói của chủ nhiệm lớp biến mất.

 

Ngọn thứ hai, của Tống Tiêu Tiêu.

 

Ngọn thứ ba, của tôi.

 

Khi nữ chính đọc tên tôi, linh hồn tôi bỗng nhiên bay ra khỏi người nàng, bay thẳng lên bầu trời.

 

Lúc này tôi mới vỡ lẽ ——

 

A, hóa ra điều kiện để về nhà là cứu rỗi nữ chính, để nữ chính siêu độ cho chúng tôi!

 

19.

 

Tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện.

 

Không chỉ mình tôi, mà còn có tất cả các bạn trong lớp.

 

Mọi người lục tục tỉnh lại.

 

Lúc này, chúng tôi mới nhớ lại tất cả mọi chuyện trước khi xuyên không.

 

Trước khi sấm đánh, trường học bỗng nhiên xảy ra động đất, chủ nhiệm lớp là người đầu tiên phát hiện không ổn, bảo các bạn học mau chóng chạy trốn, ông ấy đi sau cùng, nhưng thời gian quá gấp, hoàn toàn không kịp.

 

Chúng tôi hoảng loạn thành một đoàn, ông ấy bảo những người còn lại chui hết xuống gầm bàn.

 

Ấn tượng cuối cùng là ông ấy ôm lấy người một bạn học, dùng lưng đỡ lấy trần nhà đang sập xuống...

 

Lớp chúng tôi kỳ tích là tất cả đều sống sót.

 

Tuyệt đại đa số mọi người sau khi tỉnh lại đều không nhớ chuyện xuyên không.

 

Tôi hỏi Tống Tiêu Tiêu, cậu ấy mơ hồ có chút ấn tượng, về sau cũng quên sạch.

 

Chỉ qua một ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ày, ký ức của tôi cũng dần dần biến mất.

 

Đợi sau khi chúng tôi khỏi bệnh quay lại lớp học, mọi người dường như không còn ghét chủ nhiệm lớp và lớp trưởng nữa.

 

Thần kỳ là, hotboy và trùm trường vậy mà không còn đối chọi gay gắt với nhau.

 

Một vài bạn học quan hệ không tốt cũng mạc danh kỳ diệu trở thành bạn bè.

 

Bốn đứa đội sổ thành tích kém cỏi, bỗng nhiên bắt đầu nỗ lực học tập, trong miệng thường lẩm bẩm: "Mình làm được! Mình có thể đứng lên, mình chắc chắn cũng có thể đạt được thành tích tốt!"

 

Lẩm bẩm xong, bọn họ lại ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu "đứng lên" là cái meme gì.

 

Có hai bạn học tính tình không tốt lắm, bỗng nhiên trở nên chân-thiện-mỹ, truy nguyên nguyên do, cũng không biết là chịu sự tác động nào.

 

Bạn học sinh thể dục trong lớp và bạn nữ sinh dáng người nhỏ nhắn nhưng tính cách đanh đá nhất chủ động báo cáo chuyện yêu đương với Lão Ban, lần này Lão Ban không mời phụ huynh.

 

Cả lớp bỗng nhiên rất hứng thú với môn Sinh học, thành tích nâng cao không ít.

 

Lớp học trở nên đoàn kết, hòa thuận chưa từng có.

 

Dường như tất cả những điều không vui đều đã bị thứ gì đó vô hình làm tan chảy, biến mất không còn dấu vết...

 

...

 

Ngoại truyện**

 

Giờ tự học buổi tối, Tống Tiêu Tiêu sáp lại gần tôi, thần thần bí bí nói: "Nói cho cậu nghe một tin giật gân động trời."

 

"Tin giật gân gì?"

 

"Chu Na Na vậy mà lại là con gái của Lão Ban!"

 

Tôi kinh ngạc: "Thật sao?"

 

Tống Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa: "Còn nữa, trước kia Chu Na Na thật sự đang yêu đương, cậu đoán xem đối tượng yêu đương của cậu ấy là ai?"

 

"Ai?"

 

"Lớp trưởng!"

 

Tôi che miệng thốt lên: "Hóa ra lớp trưởng nịnh bợ như thế là để lấy lòng nhạc phụ tương lai à!"Trò chuyện xong, tôi cúi đầu nghịch điện thoại trong ngăn bàn, mở ứng dụng truyện ngắn ra. Nhìn thấy bộ truyện ngược miễn phí mình vừa hoàn thành, ở góc dưới bên trái chỉ lèo tèo vài lượt thích, tôi hậm hực lẩm bẩm: "Độc giả thời nay sao mà lười thả tim thế nhỉ? Đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin các người đấy nhé!"

 

Đã chạy theo thị hiếu mà vẫn chẳng có ai like, vậy thì tôi không thèm chạy theo nữa, tôi sẽ viết câu chuyện mà bản thân mình thật sự muốn viết.

 

Tôi mở khung soạn thảo, xóa bỏ phần kết cũ, bắt đầu sửa lại từ đoạn nữ chính bị lấy máu tim. Bỗng nhiên, cốt truyện đảo ngược một trăm tám mươi độ...

 

Nữ chính cuối cùng cũng thức tỉnh, cự tuyệt đề nghị lấy máu tim, chạy khỏi Hầu phủ đi báo quan, còn dẫn về một vị đại phu cao tay, ngay tại trận vạch trần quỷ kế của nữ phụ.

 

Trước mặt bàn dân thiên hạ, nữ chính nói ra toàn bộ sự thật, cắt bào đoạn nghĩa với nam chính, sau đó quay về ngôi chùa cũ để cầu phúc cho mẫu thân đã qua đời.

 

Nam chính hối hận tột cùng, phái người điều tra lại chuyện năm xưa, phát hiện nữ chính không hề nói dối thì đau lòng muốn chết.

 

Hắn vô cùng ân hận, viết thư hưu bỏ nữ phụ, quỳ gối trước cửa chùa cầu xin nữ chính tha thứ.

 

Nữ chính tâm đã nguội lạnh, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, kiên quyết muốn ở lại nơi cửa Phật cô độc đến già.

 

Nam chính không ngừng ra sức lấy lòng, nhưng hoàn toàn vô dụng.

 

Sau đó, Trưởng công chúa nghe được chuyện của nữ chính, cảm thấy rất xót xa, bèn đón nàng về bên cạnh mình.

 

Nữ chính nhận được sự tán thưởng của Trưởng công chúa, lại gặp gỡ Vương gia - người nàng từng chạm mặt tại phủ công chúa lúc trước.

 

Vương gia mặt dày mày dạn, liều mạng theo đuổi nàng.

 

Dưới sự tác hợp của Trưởng công chúa, nữ chính gả cho Vương gia làm Vương phi.

 

Nam chính biết tin, chỉ sau một đêm mà tóc bạc trắng, hắn xin ra biên cương đánh giặc, sau này chiến tử sa trường.

 

Nữ phụ bị người của nam chính điên cuồng trả thù, cuối cùng chết cóng trong một đêm tuyết lớn.

 

Viết đến cuối cùng, tôi thêm vào một câu: "Nữ chính sống hạnh phúc trọn một đời."

 

Một cô gái chân thành, lương thiện và xinh đẹp xứng đáng có được một kết cục viên mãn, không nên dùng cái chết của nàng chỉ để đổi lấy sự hối hận muộn màng của nam chính.

 

Sự hối hận của tra nam, vốn dĩ chẳng có chút giá trị nào.

 

Tất cả những câu chuyện trên đời này đều nên có một cái kết tốt đẹp.

 

Cuối cùng, tôi trịnh trọng gõ xuống hai chữ...

 

Hoàn văn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!