"Không được, cô ấy không muốn lấy tâm đầu huyết, cô ấy muốn sống, có gì sai đâu?"
"Vậy đợi cô ấy ngủ, chúng ta sai người lấy tâm đầu huyết là được."
"Có cần phải máu lạnh như vậy không?"
"Cái gì gọi là máu lạnh? Cô ấy không chết thì sao chúng ta đi hết cốt truyện? Sao trở về thế giới thực được?"
"Sao cậu biết cô ấy chết thì chúng ta chắc chắn về được thế giới thực?"
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, 30 người chúng tôi nảy sinh sự bất đồng quan điểm to lớn.
Hơn nữa còn là sự bất đồng quan điểm liên quan đến mạng người.
"Các em trật tự." Lão Ban bỗng nhiên lên tiếng, "Nghe tôi nói hai câu."
Các bạn học ngừng tranh luận, lẳng lặng nghe ông ấy nói.
"Giết người là không đúng." Lão Ban nói, "Không thể vì ỷ đông hiếp yếu, giết một người mà không có gánh nặng tâm lý. Hơn nữa, chúng ta không thể đảm bảo giết nữ chính là có thể về thế giới thực, cho nên, tôi không đồng ý giết người. Các em, sau này các em ra xã hội sẽ gặp rất nhiều tình huống như thế này, chỉ cần vượt qua ranh giới đạo đức là có thể đạt được lợi ích, vì lợi ích của bản thân mà chà đạp pháp luật nhưng không bị trừng phạt, tôi hy vọng các em đừng biến thành loại người như thế."
"Nói thì hay lắm, không phải thầy cũng đang làm chuyện không tốt sao?" Trùm trường lập tức phản bác, "Thầy khuyến khích mọi người mách lẻo, hơi có chút gió thổi cỏ lay là gọi phụ huynh, thầy có từng nghĩ đến cảm nhận của bọn em chưa?"
"Các em là học sinh lớp 12 rồi, quan trọng nhất là việc học." Chủ nhiệm lớp nói, "Tôi biết các em không thích tôi quản các em, nhưng tôi cũng chỉ quản các em được ba năm này thôi, các em có biết ba năm này quan trọng thế nào không? Tôi biết trong số các em có người căm ghét tôi tịch thu điện thoại, truyện tranh, bắt yêu sớm, nhưng tôi làm vậy đều là muốn tốt cho các em."
"Thôi đi, lúc trước thầy oan uổng Chu Na Na, khiến cậu ấy phải chuyển trường, làm vậy cũng quá đáng lắm rồi!" Các bạn học lên tiếng khiển trách.
Lớp trưởng Đại Tràng bỗng nhiên lên tiếng: "Các cậu vì chuyện của Chu Na Na mà ghét chủ nhiệm lớp sao? Chu Na Na là con gái của chủ nhiệm lớp đấy."
"Hả?"
Chúng tôi kinh hãi.
"Hơn nữa lúc trước đúng là Chu Na Na có yêu sớm, đối tượng của cậu ấy... là tớ." Lớp trưởng Đại Tràng nói.
"Hả?"
Mọi người lại lần nữa kinh hãi.
"Nhưng mà Chu Na Na họ Chu mà."
Chủ nhiệm lớp ho khan một tiếng: "Tôi và mẹ con bé đã ly hôn từ lâu, con bé theo họ mẹ. Hơn nữa hiện tại con bé đã có bố mới, tôi không thể rêu rao quan hệ của chúng tôi để gây phiền phức cho Na Na. Chu Na Na chuyển trường cũng không hoàn toàn do yêu sớm, con bé chuyển đến ngôi trường tốt hơn. Lớp trưởng hy vọng có thể yêu đương với Na Na nên mới luôn làm
Mọi người hoàn toàn câm nín.
Hóa ra Chu Na Na không phải bị ép chuyển trường.
Hóa ra lớp trưởng vì muốn lấy lòng nhạc phụ tương lai nên mới bán mạng như vậy?
"Sở dĩ tôi phản đối các em yêu sớm, là vì tôi từng do yêu đương mà thi đại học thất bại, phải vào một ngôi trường bình thường. Hơn nữa tình yêu thời cấp ba đa phần đều không có kết quả, mấy chục năm sau này sẽ vô cùng hối hận. Tình yêu mà không có tiền, không có địa vị thì cuối cùng đều sẽ chết yểu thôi. Các em à, các em phải thi đại học cho tốt, kiếm cái tiền đồ trước đã."
Một phen tâm sự khiến mọi người đều rất xúc động.
Tống Tiêu Tiêu nói: "Hóa ra Lão Ban lại có nỗi khổ tâm như vậy. Có điều Lão Ban à, thầy cũng quá cổ hủ rồi, thời đại của các thầy và thời đại của bọn em không giống nhau, bọn em biết mình đang làm gì, yêu hay không yêu cũng không ảnh hưởng đến việc học."
"Các em thật sự biết mình đang làm gì sao?" Lão Ban nói, "Vừa nãy vì muốn trở về mà các em còn định giết người đấy!"
"Em không có nhé!" Rất nhiều người lập tức lên tiếng.
Những người khác trầm mặc.
18.
Buổi họp lớp kết thúc mà không có kết quả.
Bên phía nữ chính kiên quyết không đồng ý lấy tâm đầu huyết, trực tiếp rời khỏi Hầu phủ.
Nam chính biết lấy tâm đầu huyết thì nữ chính sẽ chết nên cũng rất do dự, do đó không cưỡng ép bắt nàng lại.
Nữ chính đi ra khỏi viện, vịn vào thân cây thở dốc: "Một ta khác ơi, ta làm như thế nào? Ta nghe lời ngươi, lựa chọn tự lập tự cường, lựa chọn có gì nói đó, lựa chọn đối kháng với vận mệnh, ngươi cảm thấy ta làm tốt không?"
Tập thể chúng tôi im lặng.
Hóa ra, nữ chính thật sự để tâm lắng nghe lời chúng tôi.
Hóa ra, nàng đều ghi nhớ những lời đó trong lòng và nghiêm túc thực hiện.
Hóa ra, nàng đang kiên cường chống lại vận mệnh!
Hồi lâu sau, tôi là người đầu tiên lên tiếng: "Làm tốt lắm!"
"Làm tốt lắm!" Chủ nhiệm lớp cũng nói.
Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, 29 người còn lại cũng nhao nhao khen ngợi.
Nếu có thể, mọi người sẽ vỗ tay cho nàng.
Không còn ai oán trách chuyện nữ chính không chịu đi chết nữa.
Nữ chính vĩnh viễn không biết rằng, ngày nàng đưa ra sự lựa chọn ấy, có 30 người đang hoan hô vì nàng.
Trong thế giới của nàng, nàng rất cô độc, nhưng nàng vẫn kiên trì tiếp tục.
Nữ chính rời khỏi Hầu phủ, việc đầu tiên làm chính là nghe ngóng xem vị quan nào lợi hại nhất, sau đó đi báo quan, nói Hầu phu nhân bị người ta hạ độc, tính mạng nguy kịch.
Tiếp đó, nàng lấy danh nghĩa Hầu phủ mời vị đại phu nổi tiếng nhất kinh thành chạy về Hầu phủ, chẩn đoán lại bệnh tình cho nữ phụ.
Nàng thật sự rất thông minh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận