Tôi lí nhí nói: "Nhưng dòng thời gian trong truyện này kéo dài khá lâu, khoảng chừng ba năm..."
"Ba năm!" Mọi người kinh ngạc, "Chúng ta phải ở lại đây ba năm sao? Chủ nhiệm phải làm cái mông suốt ba năm à?"
Chủ nhiệm lại gào lên khóc nức nở.
"Vậy... đẩy nhanh cốt truyện thì sao?"
Nhưng làm thế nào để đẩy nhanh lại trở thành vấn đề nan giải.
Chúng tôi tập trung trí tuệ tập thể, nhưng bàn mãi chẳng ra kết quả gì.
Đột nhiên, tôi không điều khiển được nhãn cầu nữa.
Tôi hỏi cô bạn thân Tống Tiêu Tiêu, Tống Tiêu Tiêu nói: "Tớ cũng thế, lưỡi không thè ra được, miệng cũng không mở được."
"Nguy rồi, tớ không điều khiển được tay trái."
"Tớ cũng vậy."
"Ngực cũng không rung được nữa, lúc trước ít nhiều gì cũng còn lắc lư được một chút."
Lớp trưởng nói: "Á! Sao tớ cảm giác đại tràng đang nhu động?"
Chủ nhiệm thảm thiết kêu: "Đừng mà! Không phải mới đi rồi sao? Trong ruột già chắc không còn bao nhiêu hàng tồn đâu, nhịn được mà!"
Lớp trưởng: "Không nhịn nổi..."
Lúc đang hoảng loạn, bạn "Bàng Quang" bình tĩnh nói: "Là tớ... ồ không, bàng quang đầy rồi, nữ chính bị mắc tiểu nên tỉnh dậy! Trước đó cô ấy cứ uống thuốc Đông y suốt mà, ai cũng biết thuốc Đông y toàn là nước, bàng quang dễ đầy lắm."
"Chẳng lẽ nữ chính tỉnh lại thì chúng ta không thể điều khiển cơ thể sao?"
"Hiện tại xem ra là như vậy."
Lớp trưởng nói: "Á, sắp ra rồi..."
Chủ nhiệm giãy giụa: "Nhịn đi! Nhịn đi!"
Trong khi 30 người chúng tôi đang loạn cào cào, thì nữ chính trên giường từ từ mở mắt.
**Chương 8: Diễn xuất vụng về**
"Đây là đâu?" Giọng nữ chính rất dịu dàng.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía.
Các tỳ nữ vây quanh, liến thoắng kể lại toàn bộ sự việc, vui vẻ nói rằng nam chính Tống Hằng rất coi trọng nàng, luôn để nàng trong lòng.
Tiêu Uyển Nhi cười khổ lắc đầu: "Nếu chàng thực sự coi trọng ta, sẽ không mặc kệ Tiêu Thu Thủy làm nhiều chuyện như vậy. Chàng trị khỏi cho ta, là để thuận tiện cho việc hành hạ sau này thôi."
Nàng đứng dậy xuống giường, khẽ nói: "Ta muốn thay y phục."
Tỳ nữ dìu nàng đi tịnh phòng, một lát sau mới trở ra.
Chúng tôi hỏi: "Chủ nhiệm, thầy vẫn ổn chứ?"
Chủ nhiệm sống không còn gì luyến tiếc nói: "Vẫn ổn."
Tỳ nữ kể lại sự việc cho nữ chính nghe, nhưng Tiêu Uyển Nhi một chút cũng không nhớ, thở dài nói: "E rằng, ta thực sự mắc chứng cuồng loạn rồi."
30 người chúng tôi chột dạ không thôi.
Thời gian tiếp theo, nữ chính an tâm dưỡng bệnh trong viện.
Chúng tôi ngoại trừ lúc nữ chính ngủ say có thể hoạt động, còn những lúc khác chỉ có thể nhìn mà không thể động đậy.
"Cốt truyện đến đâu rồi?" Qua nửa tháng, mọi người hỏi tôi, "Phía sau còn mấy tình tiết nữa?"
Tôi nói: "Cốt truyện phía sau là thế này. Nữ phụ sẽ hãm hại nữ
Nghe xong cốt truyện, các bạn nữ mắng chửi tra nam tiện nữ, than thở nữ chính thật đáng thương.
"Đẩy nhanh cốt truyện đi." Chủ nhiệm nói, "Thầy không muốn ở lại đây ba năm đâu."
Mọi người cũng nhao nhao bày tỏ không muốn ở lại lâu như vậy.
Để nữ phụ hãm hại nữ chính sớm hơn, một đám "đại thông minh" chúng tôi nghĩ ra một cách —— nửa đêm nhân lúc nữ chính ngủ say, điều khiển cơ thể ra ngoài giả thần giả quỷ, khiến người ta tưởng nữ chính bị ma quỷ nhập, nữ phụ chắc chắn sẽ nhân cơ hội tống nữ chính vào chùa.
Đêm khuya thanh vắng.
Một bóng người vặn vẹo, đầu tóc rũ rượi, bò bằng bốn chân qua hành lang. Một lát sau, nàng bò đến trước một căn phòng, giơ tay cào cào cửa.
Vốn dĩ chỉ định gõ cửa rồi chạy, ai ngờ bạn "Tay Trái" (trùm trường) và bạn "Tay Phải" (hot boy) cãi nhau, không kiểm soát tốt lực đạo, cửa bị đẩy toang ra.
Cơ thể nữ chính ngã nhào vào trong phòng.
Bên trong tối đen như mực, tôi cố gắng trừng to mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì.
Một đôi chân xuất hiện trước mắt chúng tôi.
"Tiêu Uyển Nhi, nàng đang làm cái gì?" Giọng nói lạnh băng của một người đàn ông vang lên trên đầu, trong bóng tối lóe lên một đốm lửa.
Nam chính Tống Hằng mặc áo đơn đứng giữa phòng, tay cầm mồi lửa, sắc mặt lạnh lùng vô cùng.
Nguy to, thế mà lại mò vào phòng nam chính!
Bây giờ phải làm sao?
Giả điên thôi!
"Một hai ba —— co giật nào các cậu!"
Nữ chính bốn chân chạm đất, mắt trợn ngược, cơ thể co giật liên hồi.
Tống Tiêu Tiêu điều khiển cái họng chưa quen nói: "Trả mạng cho ta... Trả mạng cho ta..."
Nam chính cười lạnh: "Bị ma nhập sao? Vậy thì kéo ra ngoài dùng lửa thiêu đi."
Chúng tôi tập thể đứng hình.
**Chương 9: Nam chính khó chiều**
Tên nam chính này không dễ lừa gạt chút nào.
Thời cổ đại mê tín dị đoan rất nghiêm trọng, lỡ như nữ chính bị kéo đi thiêu chết thật, chúng tôi có khi nào cũng "bay màu" theo không?
Mọi người ngừng co giật, nam chính phát hiện ra manh mối, cười khẩy một tiếng: "Cũng biết giả vờ đấy."
Chúng tôi nhìn nhau bối rối.
"Tống Tiêu Tiêu, mau nói gì đi!" Mọi người thúc giục, "Đánh trống lảng qua chuyện này đi!"
"Tớ nói cái gì bây giờ?"
"Nói đại cái gì cũng được."
Tống Tiêu Tiêu thăm dò điều khiển cái miệng, lắp bắp nói: "Xin... xin chào."
"..."
Lễ phép gớm nhỉ!
"Cậu nói cái quái gì vậy, chịu thua luôn!"
"Nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng người ta nói 'Xin chào', Tống Tiêu Tiêu, cậu thấy có bình thường không?"
"Cãi nhau cái gì? Tình huống bất ngờ thế này, căng thẳng là chuyện bình thường mà!" Tôi đứng ra bênh vực Tiêu Tiêu, "Tiêu Tiêu đừng sợ, muốn nói gì thì cứ nói nấy đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận