Chúng tôi tập thể chấn động đồng tử.
Tuy là muốn đi theo cốt truyện, nhưng thế này cũng quá thẳng thắn rồi!
"Chùa?" Nam chính thắp nến, cúi người bóp cằm nữ chính, "Nàng muốn rời khỏi ta? Tiêu Uyển Nhi, đời này kiếp này nàng đừng hòng rời khỏi bên cạnh ta."
Bạn "Cằm" gào lên: "Tao dơ rồi, tao dơ rồi..."
Tống Tiêu Tiêu lo lắng hỏi chúng tôi: "Bây giờ nên nói gì?"
Một đám "đại thông minh" bị hỏi bí, vắt óc suy nghĩ câu tiếp theo.
Chủ nhiệm nói: "Em nói với hắn, giam cầm người trái phép là vi phạm pháp luật."
Chúng tôi nhao nhao bắt ông ấy im miệng.
Cuối cùng vì sợ càng làm càng sai, chúng tôi dứt khoát điều khiển nữ chính bò ra ngoài cửa, định chuồn lẹ.
Vừa bò đến cửa, nam chính nói: "Đứng lại."
Chúng tôi dừng lại.
Nam chính bước tới túm lấy tóc nữ chính, ra lệnh: "Đứng lên, nhìn thẳng vào ta."
Bạn "Tóc": "Đau đau đau..."
"Bây giờ làm sao? Có đứng lên không?" Bạn "Chân Trái" khẩn cấp hỏi.
"Đứng đi, chúng ta cũng không thể cứ bò mãi thế này được." Bạn "Tay Trái" trùm trường nói, cậu ta đã sớm chán cảnh bò lê bò lết dưới đất rồi, dù sao lúc bò thì trọng lượng cơ thể đều đè lên tay chân.
"Được, nào, một hai ba, lên! Một hai ba, lên!"
Bốn bạn phụ trách chi dưới dùng sức, những người còn lại hô khẩu hiệu trợ giúp.
Cuối cùng, dưới sự nỗ lực chung của mọi người, nữ chính run rẩy đứng dậy.
Bốn bạn chi dưới cảm động rưng rưng nước mắt: "Chúng ta làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!"
Kể từ khi chúng tôi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên nữ chính đứng thẳng trước mặt nam chính.
**Chương 10: Nụ hôn đầu đời**
"Nàng có gì muốn nói không?" Nam chính nheo mắt lại.
Tống Tiêu Tiêu căng thẳng hỏi: "Phải nói gì đây?"
Tôi: "Trong lớp ai từng yêu đương rồi, mau hiến kế đi!"
Bạn "Bắp Tay" nói: "Tớ, tớ từng yêu rồi."
"Lúc này nên nói thế nào?"
Bạn "Bắp Tay": "Đừng nói gì cả, xông lên hôn hắn."
"Cút."
Giọng chủ nhiệm như u hồn vọng lên: "Bắp Tay, em dám yêu sớm à? Đối tượng là ai?"
"Là em!" Bạn "Ruột Non" kiêu ngạo nói, "Chủ nhiệm, tình huống nào rồi mà thầy còn muốn bắt yêu sớm hả?"
Chủ nhiệm tức giận: "Ruột Non, em học giỏi như thế, sao có thể yêu đương với Bắp Tay?"
Bạn "Ruột Non" nổi giận: "Dám coi thường Bắp Tay nhà em, ăn c** đi thầy!"
Nói rồi cô bạn bắt đầu nhu động, lớp trưởng "Ruột Già" và chủ nhiệm khẩn cấp cầu xin tha thứ.
Tôi và Tống Tiêu Tiêu giảng hòa: "Ân oán để sang một bên, chúng ta đang trong lúc nguy cấp đây."
Bạn "Ruột Non" lúc này mới thôi.
Mọi người còn chưa nghĩ ra cách trả lời, bốn bạn chi dưới không kiểm soát tốt cơ thể, khiến nữ chính nhào thẳng vào lòng nam chính.
Nam chính ôm lấy nữ chính, cười nhạo báng: "Hóa ra là muốn dâng hiến, Tiêu đại tiểu thư cao quý cũng biết bò lên giường nam nhân rồi sao?"
Hắn ngoài miệng thì chê bai, nhưng lại cúi người bế bổng
"Được, hôm nay ta sẽ sủng hạnh nàng." Hắn vừa đi vừa nói.
30 người chúng tôi kinh hãi tột độ, một lúc lâu sau, chủ nhiệm mới nói: "Cái... cái này là định làm gì?"
Còn phải hỏi sao?
Chủ nhiệm giận dữ: "Các em đều còn là học sinh, sao có thể làm chuyện này? Có tôi ở đây một ngày, các em đừng hòng!"
Khách quan mà nói, chủ nhiệm rất tận tâm, dạy cũng hay.
Ban đầu chúng tôi đều rất thích ông ấy, nhưng chẳng bao lâu sau, ông ấy bắt đầu soi mói chuyện yêu sớm. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là nổi trận lôi đình, còn sắp xếp lớp trưởng đi khắp nơi giám sát các bạn, khiến ai nấy đều oán than dậy đất.
Thời gian trôi qua, oán khí của mọi người càng tích tụ càng sâu, cho đến học kỳ một năm lớp 11, một bạn nữ trong lớp vì chuyện yêu sớm mà bị chủ nhiệm ép chuyển trường. Việc này đã chọc giận cả lớp, mọi người đồng loạt tẩy chay chủ nhiệm và tay sai của ông ấy, mâu thuẫn như nước với lửa.
Trùm trường là người đầu tiên bật lại: "Nữ chính là người phụ nữ của nam chính, ông không đồng ý thì làm được gì?"
"Đồi phong bại tục!" Chủ nhiệm nói, "Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học của các em!"
Ông ấy gầm lên: "Mau động đậy đi!"
Vốn dĩ mọi người định cử động, bị ông ấy hét lên một tiếng, lại tập thể im lặng.
Nam chính đã đặt nữ chính lên giường, cúi người xuống, làm bộ định hôn môi nữ chính.
"Cứu mạng!" Tống Tiêu Tiêu hét lên, "Hắn sắp hôn tớ rồi, nụ hôn đầu của tớ!"
Tôi to tiếng nói: "Bảo vệ Tiêu Tiêu, mọi người động đậy đi!"
Để giải cứu Tống Tiêu Tiêu, mọi người bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Ngũ quan nữ chính bay loạn xạ, miệng há ra thè lưỡi, tứ chi khua khoắng điên cuồng.
"Chậc, thật phiền phức." Nam chính thế mà không cảm thấy ghê tởm, đứng dậy lấy hai cái thắt lưng, trói chặt tay chân nữ chính lại!
Nữ chính thể nhược, căn bản không phải đối thủ của nam chính, bị trói gô lại cứng ngắc.
Chúng tôi không thể động đậy.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tống Tiêu Tiêu cuống đến mức muốn khóc.
Chúng tôi hoàn toàn hết cách.
Lúc này, chủ nhiệm to giọng hô: "Lớp trưởng, nhu động ruột già, ỉa đi!"
**Chương 11: Tuyệt chiêu cuối cùng**
Chúng tôi hoàn toàn không ngờ tới, chủ nhiệm - người ghét nhất việc làm cái mông, vì bảo vệ nụ hôn đầu của Tống Tiêu Tiêu, lại chủ động lựa chọn phương án đi vệ sinh.
Chúng tôi đều rất cảm động.
"Không được đâu, nữ chính ăn ít quá, không ỉa ra được." Bạn "Dạ Dày" nói, lớp trưởng "Ruột Già" cũng tán thành.
Mắt thấy miệng nam chính càng lúc càng gần, mọi người cuống như kiến bò trên chảo nóng.
"Xem tớ đây!" Bạn "Tóc" kêu lên.
Chỉ thấy khi nam chính sắp hôn trúng nữ chính, mái tóc xõa tung của nữ chính bỗng cuộn lại thành hai cái dùi cui, bất ngờ quất mạnh vào má nam chính.
"Vừa nãy là cái gì?" Nam chính kinh ngạc ôm mặt.
Ánh đèn mờ ảo, nam chính không nhìn rõ.
Bạn "Tóc" nằm im trên gối giả chết.
Tống Tiêu Tiêu: "Không có gì... Chàng có thể đừng hôn ta được không?"
Nam chính bị dời đi sự chú ý, cười lạnh: "Ta cứ muốn hôn nàng đấy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận