Trại hè, cả lớp nhận được một tin nhắn kỳ lạ:
【Nếu sống sót được một ngày trong hậu cung Đại Chu không một bóng người, có thể mang bất kỳ bảo vật nào trở về hiện đại. Thất bại thì chết.】
Mọi người đều phấn khích.
Thế chẳng phải là vừa đi du lịch vừa được "mua sắm 0 đồng" sao?
Hời quá còn gì!
Lớp trưởng lập tức đi gom cả đống đồ ăn vặt.
Hoa khôi lớp thì bắt đầu tính xem cung nào có nhiều báu vật nhất để vơ vét.
Sáng hôm sau.
Tỉnh dậy.
Cả lớp thật sự đang đứng giữa một hậu cung nguy nga lộng lẫy, nhưng hoàn toàn không có người.
Hoa khôi lớp lập tức chọn ở lại cung Khôn Ninh – cung điện xa hoa nhất.
Cô ta cắt hai viên trân châu to trên phượng quan của Hoàng hậu, nhét vào túi.
Đắc ý lắm:
“Đem đấu giá chắc được 30 tỷ ấy chứ, phát tài rồi!”
Các bạn khác thấy vậy cũng làm theo, càn quét hết đồ quý trong các cung, nhét đầy vào balo.
Chỉ riêng tôi – Khương Lê – chọn một nơi hẻo lánh nhất: lãnh cung.
Bên trong… chẳng có gì cả.
Cả lớp phá lên cười:
“Khương Lê, chậm tay quá rồi đấy.”
“Cậu chọn lãnh cung, ngay cả chuột cũng chẳng có, bảo sao không ai thèm chơi với cậu!”
Không ai biết.
Tôi đã dùng hết toàn bộ điểm tích lũy để đổi lấy một gợi ý từ hệ thống:
【Hí hí, sao lại dám lấy đôi mắt của Hoàng hậu chứ?】
1.
Tôi dựng hết tóc gáy.
Lập tức nói cho cả lớp biết lời gợi ý ấy:
“Hoàng hậu… có thể là một oan hồn cực mạnh…”
Cả đám lúc đó đang tụ tập trong cung Khôn Ninh, chơi mấy trò cầu cơ gọi hồn.
Chẳng ai tin lời tôi.
Ai nấy đều cười cợt:
“Buồn cười thật đấy bà chị!”
“Không ăn được nho thì bảo nho chua à?”
“Đố kỵ người khác cũng không cần phải rủa người ta chết như vậy đâu!”
Hoa khôi Lâm Phiên Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt đầy lạnh lẽo:
“Khương Lê, tôi nghe nói cậu là đứa sao chổi. Lần đi dã ngoại năm cuối cấp 3, cả lớp chết sạch, chỉ còn lại mình cậu. Bây giờ lên đại học rồi mà vẫn muốn mang xui xẻo đến đây sao?”
“Cô chủ nhiệm cấp ba còn gọi điện riêng cho cố vấn lớp tôi đấy. Nói cậu là nguyên nhân khiến cả lớp chết, chỉ là chưa có bằng chứng thôi.”
“Hậu cung này đầy kho báu, dù lãnh cung không có thì còn có Ngự thiện phòng, Nội vụ phủ, Thượng y giám… Muốn phát tài thì cứ đi, không ai cản cậu. Cũng chẳng ai nợ nần gì nhau, cậu đừng rủa người khác chết thay mình!”
Nói xong, cô ta không thèm nhìn tôi nữa.
Nhưng ánh mắt các bạn trong lớp nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Xì xầm bàn tán:
“Thật vậy sao…”
“Tất nhiên rồi, Lâm Phiên Nguyệt là cán bộ lớp, từng giúp giáo viên sắp xếp hồ sơ, biết hết mọi thứ.”
“Khương Lê nhìn kỳ lạ thật, còn nói Hoàng hậu là ma… không chừng chính cô ta mới là quỷ đòi mạng ấy chứ.”
“Rợn người ghê, đi thôi, tránh xa ra.”
“Từ nay đừng dây dưa gì với loại người như vậy nữa…”
Cả lớp tụ lại quanh Lâm Phiên Nguyệt, nhìn tôi với ánh mắt đầy ghét bỏ.
Trong ánh mắt cô ta thoáng qua một tia đắc ý.
Cô ta sai hai bạn khác chậm rãi đóng cánh cửa cung Khôn Ninh lại.
Ném cho tôi một túi bánh quy và một chai nước.
“Khương Lê, nơi này không chào đón cậu.”
“Hôm nay, chơi một mình đi.”
Cánh cửa son phát ra tiếng kẽo kẹt u uất khi khép lại, cách biệt tôi với những tiếng cười đùa trong cung.
Không ai tin lời tôi.
Chỉ có vài người cùng phòng lo lắng nhìn tôi.
“Vì tài lộc sắp đến, nâng ly nào!”
“Cheers, cheers~ chúc mừng các tỷ phú trẻ nhất tương lai của bảng Forbes!”
“Còn Khương Lê phải làm sao bây giờ, chỉ có một mình ngoài kia…”
Đó là giọng nói nhỏ nhẹ của trưởng phòng ký túc – Ôn Như Ngọc.
“Cô ta ấy hả? Kệ cô ta đi, thần kinh có vấn đề, điên điên dở dở, toàn nói nhảm.”
Lớp trưởng Hách Bôn Lôi hừ lạnh một tiếng.
Cả đám phá lên cười.
2.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Hậu cung rộng lớn như một con thú khổng lồ đang ngủ đông, cảm giác áp lực và sợ hãi lan ra như nước, dâng lên từng chút trong lòng.
Tôi đứng giữa con đường dài.
Tay siết chặt con dao găm.
Ánh mắt cảnh giác đảo quanh.
Còn nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ đêm.
Không biết... sẽ xuất hiện thứ đáng sợ gì…
Các bạn cùng lớp vẫn xem nơi này như một trò chơi giải đố tương tác, vừa cười vừa nói, lượm đầy balo châu báu, chơi rất vui vẻ.
Còn tôi không dám lơ là.
Bởi vì... đây không phải lần đầu tôi tham gia nhiệm vụ phó bản.
Da đầu tôi căng lên.
Tôi đột ngột quay đầu nhìn lại.
Không xa phía sau...
Một bóng người cao gầy dần hiện ra.
Người đó khoác áo choàng đen trùm kín đầu, tay cầm chiếc lồng đèn đỏ máu, từng giọt chất lỏng không rõ nguồn gốc nhỏ tí tách xuống dưới.
Cả con đường đá vắng tanh càng thêm rùng rợn.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cái bóng của hắn bị kéo dài và biến dạng, trườn trên nền gạch xanh như loài sâu khổng lồ đang bò.
Tôi nổi hết da gà, đang định quay người bỏ chạy.
Hắn lại bật cười khẽ:
"Khương Lê, đã lâu không gặp."
"Còn nhớ hậu cung Đại Ân hai năm trước chứ?"
Ánh mắt tôi chợt lạnh lại, ký ức về cuộc tàn sát bất ngờ năm đó lập tức ùa về…
Người này là... Tạ Hoài Nhẫn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận