CẢ LỚP XUYÊN VÀO HẬU CUNG 2 Chương 2
shopee

 

3.

 

Hai năm trước, khi tôi còn học lớp 12.

 

Sau khi có điểm thi đại học, cả lớp nhận được một tin nhắn lạ:

 

【Dựa vào điểm số, hãy chọn thân phận trong hậu cung Đại Ân. Nếu chinh phục được Hoàng đế thì được thưởng 30 tỷ. Thất bại thì chết…】

 

Tôi là người đứng đầu lớp.

 

Nhưng tôi chỉ chọn thân phận thấp nhất, cung nữ tam đẳng.

 

Tránh né vô số cạm bẫy.

 

Cả lớp chết sạch, chỉ còn mình tôi sống sót.

 

Tôi được phần thưởng và trở về, đồng thời nhận được 20 điểm hệ thống.

 

Lần này, gợi ý "Minh châu chính là đôi mắt của Hoàng hậu" là do tôi dùng điểm để đổi lấy.

 

Còn Tạ Hoài Nhẫn, lúc đó cũng tham gia nhiệm vụ ở hậu cung Đại Ân.

 

Nói cho đúng thì... hắn từng giúp tôi một lần.

 

Không phải kẻ thù.

 

Tôi khẽ thở phào, nhưng vẫn nảy sinh nghi ngờ:

 

"Anh Tạ, sao anh lại có mặt ở đây?"

 

Trong truyện ma, thường có quỷ đội lốt người quen.

 

Tôi không dám chủ quan.

 

Tạ Hoài Nhẫn vẫn lạnh lùng như trước, môi mím chặt:

 

"Tôi là huấn luyện viên do hệ thống phái đến trong nhiệm vụ lần này. Chỉ cần đảm bảo tỷ lệ tử vong không là 100% là coi như hoàn thành."

 

"Tại sao nhiệm vụ ở hậu cung Đại Ân không có huấn luyện viên?" – tôi tò mò hỏi.

 

"Nhiệm vụ đó đơn giản, chỉ cần không tự chuốc họa thì quỷ sẽ không ra tay… Nhưng lần này thì khác."

 

Vừa nói, hắn vừa bước về phía cung Khôn Ninh.

 

Dễ dàng đẩy cửa cung mở ra, bình tĩnh nói với các bạn trong lớp:

 

"Chào các bạn, tôi là huấn luyện viên hướng dẫn cho nhiệm vụ lần này, Tạ Hoài Nhẫn."

 

"Ngay khi đồng hồ điểm 0 giờ, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện. Hãy chuẩn bị tinh thần."

 

"Chỉ cần sống sót một ngày là hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên hiệu quả sinh tồn và trao phần thưởng tương ứng."

 

"Điểm tích lũy có thể dùng để đổi đạo cụ giữ mạng, tiền bạc, kỹ năng, thậm chí là tuổi thọ..."

 

"Tôi đã dùng điểm cá nhân của mình để đổi trước hai gợi ý hệ thống cho các bạn."

 

"Chúc các bạn… sống sót."

 

"Còn câu hỏi nào không?"

 

Đám bạn bị sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho kinh ngạc, bàn tán rôm rả:

 

"Anh là ai đấy? Là người do Khương Lê thuê tới đóng kịch à? Lúc nãy dọa chưa đủ, giờ lại còn bày trò nữa?"

 

"Quá đáng rồi đấy nhé, cứ làm bộ thần bí."

 

"Nhìn đẹp trai mà nói chuyện nghe ngốc thật sự."

 

"Anh ta nói gì ấy nhỉ? Tôi không hiểu gì luôn, nhưng nhìn mặt anh ta thì muốn hôn ghê..."

 

"Nhưng trông anh ta không giống người xấu mà..."

 

"Người xấu chẳng ai ghi chữ 'tôi là người xấu' lên mặt đâu. Nhìn là biết, anh ta và Khương Lê phối hợp với nhau, chắc muốn dụ bọn mình vứt hết đống báu vật này đi, để họ nhặt lại mang về. Đừng có tin!" – Lâm Phiên Nguyệt lạnh lùng cắt ngang.

 

Lớp trưởng Hách Bôn Lôi đột ngột đứng dậy, lạnh giọng:

 

"Chúng tôi chỉ tin vào chỉ thị trực tiếp từ hệ thống."

 

"So với những thứ không anh được, tôi cảm anh... hai người mới là mối nguy lớn nhất."

 

"Nơi này không chào đón hai người."

 

"Cút."

 

Ngón tay cậu ta chỉ thẳng ra ngoài cửa cung.

 

Tính khí Hách Bôn Lôi vốn nóng nảy, rất hay nổi giận vì Lâm Phiên Nguyệt, người cậu ta luôn bênh vực.

 

Cô ta là cán bộ hội học sinh, từng lợi dụng việc mua tài liệu học cho lớp để lừa mọi người đóng tiền gấp đôi, bán bộ sách với giá 3 triệu rưỡi.

 

Tôi chính là người đã vạch trần vụ đó.

 

Từ đó, cô ta luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi.

 

Lớp trưởng cũng theo đó mà ghét tôi ra mặt.

 

Tạ Hoài Nhẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ nhướng mày,

 

"Khương Lê, đi thôi."

 

4.

 

Tôi đã nói hết lời.

 

Nói nhẹ, nói nặng đều đủ cả.

 

Nhưng các bạn vẫn không nghe lọt tai.

 

Đến lúc này, sống chết… thân ai nấy lo.

 

Trên đường quay lại lãnh cung, Tạ Hoài Nhẫn bất chợt hỏi:

 

“Sao cô lại nghĩ đến việc chọn lãnh cung?”

 

Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi giải thích:

 

“Nhiệm vụ lần này là sống sót trong một ngày và có thể mang theo bất kỳ bảo vật nào trở về hiện tại. Nghe qua thì chẳng khác gì món hời khủng từ ‘mua 0 đồng’. Nhưng dựa trên kinh nghiệm lần trước, hệ thống chắc chắn không tử tế vậy đâu. Nó luôn dụ người ta tự chui đầu vào bẫy, dùng chính luật chơi để giết người tham gia.”

 

“Thế nên, tôi cố tình không vào các cung có nhiều châu báu. Không cần lợi ích đó.”

 

Tạ Hoài Nhẫn gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

“Nhưng cô có nghĩ đến chuyện... các phi tần bị nhốt vào lãnh cung thường chết rất thê thảm không? Nếu có vong linh thì chắc còn mạnh hơn bình thường?”

 

Tôi cười, khẽ xua tay:

 

“Suy luận cũng là một kiểu đánh cược.”

 

“Tôi tra sổ ghi chép của Nội vụ phủ rồi. Ở triều đại hiện tại, chưa từng có phi tử nào bị đày vào đây. Nếu thật sự có ma nữ từ triều trước… thì tôi chịu thua.”

 

Về đến lãnh cung.

 

Tôi phát hiện trên án gỗ có vài món đồ đã bị xê dịch nhẹ: bình sứ hoa lam nghiêng sang phải, bình ngọc xanh lệch sang trái, ngọc Như Ý thì đổ hẳn một bên.

 

Vết bụi cũng không còn trùng khít như trước.

 

Tôi bắt đầu anh bất an.

 

Chẳng lẽ… nơi này còn có kẻ khác?

 

Là người tham gia giống tôi… hay là “người thuộc về nơi này”?

 

Tôi chìm vào dòng suy nghĩ miên man.

 

Liệu có khả năng nào liên quan đến gợi ý hệ thống từng cho rằng “Minh châu chính là mắt Hoàng hậu” không? Nếu những vật dụng này… thật sự là các bộ phận cơ thể của thứ gì đó thì sao?

 

Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình.

 

Dù là kiểu nào, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

 

Tôi liếc nhìn Tạ Hoài Nhẫn, hắn cũng nhìn lại.

 

Cả hai không nói thêm lời nào nữa.

 

Chúng tôi nhắm mắt dưỡng thần, chờ thời khắc định mệnh.

 

Chẳng mấy chốc sẽ đến 12 giờ đêm.

 

Hệ thống cất giọng vô cảm vang trong đầu:

 

【Ngày đầu tiên, chính thức bắt đầu.】

 

【Gợi ý: 81 chiếc gương】

 

5.

 

81 chiếc gương?

 

Là ý gì đây?

 

Không đầu không đuôi, chẳng thể đoán nổi.

 

Tôi cau mày.

 

Lục tung cả lãnh cung lên nhưng chẳng anh một chiếc gương nào, chỗ cửa sổ cũng chỉ có những ô cửa dán giấy Hàn hỏng nát, thủng lỗ chỗ.

 

Quả thật nghèo rớt mồng tơi.

 

Tôi uống một ngụm nước.

 

Đúng lúc đó, hệ thống bất ngờ phát đi hàng loạt thông báo:

 

Từng dòng một, dồn dập như mưa đá.

 

【Triệu Gia – bị quỷ bắt – chết】

 

【Vương Tiểu Nhĩ – bị quỷ bắt – chết】

 

【Nghiêm Sinh Sinh – bị quỷ bắt – chết】

 

【Ngô Tố Sảng – bị quỷ bắt – chết】

 

...

 

Chỉ trong chốc lát.

 

Đã có hơn 20 người chết.

 

Tại sao lại như vậy?

 

Không lẽ lần này… không chỉ có một con quỷ là Hoàng đế giống như hậu cung Đại Ân?

 

Mà là khắp nơi đều có quỷ?

 

Thế nên chúng mới giết người nhanh đến vậy…

 

Gương.

 

Gương.

 

Cái gợi ý “81 chiếc gương” rốt cuộc có ý nghĩa gì?

 

Tôi cố vắt óc suy nghĩ.

 

Dựa theo logic thường anh trong phim kinh dị thì gương chưa bao giờ là thứ tốt lành.

 

Thậm chí nhiều khi nó chính là cánh cổng để ma quỷ xuất hiện.

 

Toàn thân tôi lạnh toát.

 

Lãnh cung không có gương.

 

Không có thứ gì phản chiếu được hình bóng.

 

Chỉ có duy nhất một thứ... là chén nước tôi uống dở.

 

Dưới ánh đèn lồng đỏ máu vào ban đêm, mặt nước mờ mờ phản chiếu bóng người, miễn cưỡng có thể coi là gương.

 

Tôi lập tức chạy đến chỗ bàn.

 

Đổ sạch chén nước vào chậu hoa.

 

Đất hút nước rất nhanh.

 

Trong chớp mắt, mọi dấu vết đều biến mất.

 

Tạ Hoài Nhẫn mở mắt.

 

Ánh nhìn tán thưởng thoáng lướt qua trên khuôn mặt anh ta:

 

“Khá đấy.”

 

“Vào trận nhanh như vậy là rất tốt.”

 

Anh ta rút ra một thanh đoản kiếm quen thuộc, chậm rãi lau sạch lưỡi dao:

 

“Gợi ý hệ thống đưa ra có khi là thứ cần đi tìm, có khi là thứ cần tránh, đôi khi lại là thứ cần phải phá hủy…”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!