Cả Lớp Xuyên Vào Hậu Cung Chương 3
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

 

Mười hai cung Đông – Tây không ai được phép tự tiện bước chân vào lãnh cung.

 

Chỉ có vài người thuộc phòng trà của ngự thiện phòng, hoặc Nội vụ phủ, đảm nhiệm việc đưa cơm, đưa nước — mới có quyền ra vào lãnh cung.

 

Ví dụ như mang thuốc bổ.

 

Hoặc thị vệ trực ban chuyên trách canh giữ lãnh cung, vì thế nên chỉ có Chu Hạc An là sống sót.

 

Triệu cô cô chợt như sực nhớ ra điều gì, vội cười nhẹ nhàng trở lại:

 

“Tiểu Lê, con mang hộp rỗng về trước đi, ta tự đi đưa phần thuốc này đến lãnh cung.”

 

“Nơi đó heo hút, sợ làm các cô gái trẻ như con hoảng.”

 

...

 

Buổi tối, mọi người lại tụ tập.

 

Chu Hạc An mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy co mình nơi góc tường:

 

“Hết rồi... chết hết rồi...”

 

“Họ bị đánh chết ngay trước mắt tôi, máu chảy cả một trượng...”

 

“Phải làm sao đây... đây rõ ràng là một trò chơi giết người... chẳng có đường sống...”

 

Cậu ta ôm đầu, đau khổ gào thét.

 

Ai nấy trong lớp đều như chim sợ cành cong.

 

Có người quỳ xuống cầu khấn, có người làm dấu thánh, có người bám víu nhìn nhau mong tìm được ai đó nghĩ ra cách cứu mình.

 

Từ Chi Ngư không nói gì.

 

Ánh mắt dao động, chần chừ.

 

Vì cô ta là người chọn thân phận phi tần, một chủ vị trong cung.

 

Có người hầu hạ, ăn ngon mặc đẹp, chẳng cần lo đến chuyện thị tẩm.

 

Cô ta không cảm nhận được sự sợ hãi của người khác, nên chỉ đứng ngoài quan sát.

 

...

 

Thật ra, trông cậy vào người khác không bằng tự cứu mình.

 

“Tôi có một con đường sống, mọi người có muốn đi theo không?” – tôi trầm tĩnh lên tiếng.

 

Tất cả đều ngẩng đầu.

 

Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

 

5.

 

“Rất đơn giản.”

 

“Từ bỏ thân phận cao quý hiện tại, chọn lại một vai thấp hơn, dùng điểm thi tương ứng để đổi lấy gợi ý từ hệ thống.”

 

“Như tôi và Chu Hạc An đã làm.”

 

“Dù sao thì hệ thống cũng chưa từng giới hạn số người có thể chinh phục thành công.”

 

“Có thể, con đường sống thực sự không nằm ở việc đơn độc phá trận, mà là nhờ vào đoàn kết, hợp sức, chia đều phần thưởng.”

 

Dần dần mọi người bắt đầu hiểu ra.

 

Trong ánh mắt, hy vọng lại một lần nữa le lói.

 

Đúng rồi.

 

Đâu ai định ở mãi trong hậu cung tàn khốc này?

 

Việc giữ những thân phận cao sang kia rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn sĩ diện nhất thời.

 

Mang được 30 tỷ về nhà mới là mục tiêu cuối cùng.

 

Tôi đề xuất:

 

Trước hết, hãy tổng hợp toàn bộ thông tin thu thập được trong hôm nay.

 

Tóm lược như sau:

 

– Nhiếp chính vương là thúc phụ của hoàng đế, tuổi trẻ tài cao, được triều đình trọng vọng.

 

– Hoàng hậu là tiểu thư dòng dõi danh gia vọng tộc, được tiên đế chỉ định, tiếng tăm hiền đức, nhưng không được hoàng đế sủng ái, chưa từng viên phòng.

 

– Hoàng đế năm nay mười chín, chưa có con nối dõi, chỉ sủng ái một người: sủng phi Thục Nương.

 

– Sủng phi Thục Nương lâu ngày không có thai.

 

– Hoàng đế không bước chân vào bất kỳ cung nào khác.

 

– Nhiếp chính vương ra điều kiện: chỉ khi hoàng hậu sinh được con trai thì hoàng đế mới được đoàn tụ cùng Thục Nương.

 

– Hoàng đế không chấp nhận.

 

– Vì thế, nhiếp chính vương nổi giận, nhốt cả hai vào lãnh cung để họ “hồi tâm chuyển ý”.

 

– Trong lãnh cung có hàng chục dãy điện, nhưng chỉ có hai căn lầu trúc giống hệt nhau, là nơi nhốt hoàng đế và sủng phi.

 

– Mỗi ngày có người đưa cơm nước, thị vệ thay ca canh gác, và vào rạng sáng sẽ có ba giờ trống ca.

 

“Đây là toàn bộ thông tin hiện có.”

 

“Vậy phải bắt đầu từ đâu mới chạm được đến thiện cảm của hoàng đế?”

 

“Phải cứu ngài ra ngoài, đoàn tụ với Thục Nương?”

 

“Hay là giúp ngài lật đổ nhiếp chính vương, giành lại quyền lực?”

 

Trong cơn nguy cấp, đầu óc ai cũng bắt đầu hoạt động hết công suất.

 

Hướng đi của kế hoạch chinh phục dần trở nên rõ ràng.

 

Trước mắt, điều quan trọng nhất là phải có lý do hợp pháp để vào được lãnh cung.

 

Chỉ khi ấy mới có thể sống sót mà tiếp cận hoàng đế.

 

Lớp phó môn Văn – Phùng Nhạc Nghiên – không đợi được nữa, lập tức từ bỏ thân phận cao quý, chọn vai trò cung nữ quét dọn trong lãnh cung.

 

Dùng điểm thi để đổi lấy một thông tin quý báu từ hệ thống:

 

【Hoàng đế và Thục Nương trao đổi thư từ nhiều lần mỗi ngày. Mỗi lần hoàng đế nhận được thư, độ thiện cảm sẽ tăng 10 điểm.】

 

Cả lớp bùng nổ!

 

Ai nấy đều kích động:

 

Mười điểm!

 

Mười điểm!

 

Vậy có nghĩa là chỉ cần đưa thư thành công mười lần là có thể hoàn thành chinh phục, ôm lấy 30 tỷ về nhà?!

 

Hoàng đế và Thục Nương viết thư cho nhau nhiều lần mỗi ngày.

 

Nếu may mắn, thì một hai ngày là đủ chạm mốc 100 điểm!

 

Quả thật ông trời không tuyệt đường sống.

 

Phùng Nhạc Nghiên siết tay đầy phấn khích:

 

“Hôm nay giao thư, để tôi làm hết!”

 

Chu Hạc An và Từ Chi Ngư lập tức thu lại vẻ mặt vui mừng, liếc nhìn nhau, đồng thanh nói:

 

“Không được.”

 

“Đây là thông tin mà cả nhóm phải đánh đổi mới có được, không thể để một mình cậu độc chiếm lợi ích.”

 

“Tôi là lớp trưởng, tôi sẽ sắp xếp lịch, mỗi người một lượt.”

 

“Phùng Nhạc Nghiên đưa thư lần đầu. Sau đó theo thứ tự số báo danh.”

 

“Các cậu đồng ý không?”

 

Chu Hạc An lần nữa lấy lại khí thế, chống nạnh, ánh mắt quét qua đám đông như thể đang duyệt binh.

 

“Đồng ý, đồng ý! Lớp trưởng sáng suốt!” – Từ Chi Ngư nhanh nhảu hùa theo.

 

Những bạn khác cũng vội vã gật đầu, sợ bị bỏ rơi.

 

Phùng Nhạc Nghiên tuy hơi khó chịu, nhưng thế yếu nên đành gật đầu miễn cưỡng.

 

Lượt đầu là của cô ấy, cũng không đến nỗi thiệt.

 

Chỉ có tôi là không cười.

 

Dễ dàng có được 10 điểm thiện cảm như thế?

 

Hệ thống... đang làm từ thiện chắc?

 

Chắc chắn bên trong... có bẫy.

 

6.

 

Tranh thủ đêm tối.

 

Thị vệ thay ca.

 

Lãnh cung không ai canh gác.

 

Cả nhóm chúng tôi chui qua một lỗ chó, len lỏi vào trong.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!