Cả Lớp Xuyên Vào Hậu Cung Chương 4
tik

 

Bên kia lùm cây rậm rạp, hiện ra hai căn lầu trúc y hệt nhau, cửa đóng kín mít.

 

Ở căn bên trái, qua tấm giấy dán trên cửa sổ, ánh đèn dầu xanh mờ như hạt đậu, hắt lên bóng dáng một người đàn ông đang cúi đầu viết thư.

 

“Cuối cùng cũng thấy được hoàng thượng rồi!”

 

Phùng Nhạc Nghiên không giấu nổi phấn khích.

 

Rất nhanh, một bức thư được đẩy ra từ khe cửa.

 

Phong thư màu vàng sẫm, niêm phong bằng sáp đỏ có hình rồng năm móng.

 

Chúng tôi không dám mở, phòng ngừa bất trắc.

 

Phùng Nhạc Nghiên nắm chặt lá thư, chạy nhanh sang căn lầu trúc bên phải.

 

Nơi đó không có đèn.

 

Tối đen như mực.

 

Dường như người trong đó đã đi ngủ.

 

Cô ấy nhét bức thư vào khe cửa, hai tay ôm chặt cánh tay mình, tim đập thình thịch, hồi hộp đứng chờ ngoài hành lang.

 

Từ trong phòng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

 

Có người từ phía sau cánh cửa lấy đi bức thư.

 

Vẫn không bật đèn.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh lạnh băng của hệ thống lại vang lên như một tia sáng chói lóa:

 

【Phùng Nhạc Nghiên, thiện cảm +10, hiện đang xếp hạng nhất】

 

Thật rồi!

 

Cô ấy đã thành công!

 

Phùng Nhạc Nghiên rơm rớm nước mắt, như một ấm nước sôi trào sùng sục, sướng đến nghẹn lời.

 

Cả lớp cũng mừng đến phát khóc.

 

Chiến thắng dường như ở ngay trước mắt.

 

Rất nhanh sau đó.

 

Từ căn nhà tối om kia lại truyền ra tiếng động.

 

Có người khẽ gõ cửa ba tiếng.

 

Một bức thư khác được đẩy ra từ khe cửa.

 

Phong thư hoa hải đường, niêm sáp đỏ, vẫn in dấu rồng năm móng.

 

Ngoài ra còn có thêm một con dao nhỏ mỏng dính.

 

Đây là thư hồi âm.

 

Phùng Nhạc Nghiên nhặt lấy thư và dao, quay trở lại căn lầu bên trái.

 

Ánh đèn nơi đó đã nhạt dần, bóng người phía trong cũng trở nên mơ hồ.

 

Dường như có tiếng ném đồ.

 

Người đó giận rồi.

 

Một khắc sau.

 

Người trong căn phòng bên trái lại đẩy ra một phong thư.

 

Theo thứ tự đã định, lần này đến lượt tôi.

 

Tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai.

 

Tôi nhặt bức thư lên, nhìn thật kỹ.

 

Vẫn là phong thư hoa hải đường, vẫn là niêm sáp đỏ, vẫn là rồng năm móng...

 

Nhưng rõ ràng đây là bức thư mà bên phải vừa gửi đi, vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề mở ra.

 

Có nghĩa là người trong căn phòng bên trái... chỉ nhận con dao, còn thư thì trả lại nguyên trạng.

 

Tôi không vội chuyển thư đi.

 

Thay vào đó hỏi:

 

“Nhạc Nghiên, cậu có thể đọc lại chính xác gợi ý mà hệ thống đã đưa không?”

 

Cô ấy gật đầu:

 

“Hoàng đế và Thục Nương trao đổi thư từ nhiều lần mỗi ngày, mỗi lần hoàng đế nhận được thư của Thục Nương, thiện cảm sẽ tăng 10 điểm.”

 

“Cậu yên tâm, mình không thể nhớ nhầm được. Vì thông tin từ hệ thống... giống như được khắc vào đầu vậy... không thể thay đổi dù chỉ một chữ.”

 

Tôi hiểu.

 

Tôi cũng từng nhận được gợi ý từ hệ thống — cảm giác đó như thể mình là chiếc chậu inox, còn lời hệ thống là nhãn hiệu được dập hẳn lên.

 

Phùng Nhạc Nghiên là một trong số ít người đối xử tốt với tôi trong lớp.

 

Tôi tin cô ấy.

 

Tôi lặp lại câu gợi ý vài lần, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường.

 

Gáy lạnh toát.

 

...

 

Lại là trò chơi chữ của hệ thống.

 

Gửi đúng thư, được cộng 10 điểm.

 

Vậy gửi sai thì sao?

 

7.

 

Chu Hạc An bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

Không thèm nói thêm lời nào, cậu ta giật phăng bức thư từ tay tôi, quát lớn:

 

“Khương Lê, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Bây giờ thời gian chính là mạng sống.”

 

“Thư này để tôi đi gửi trước.”

 

“Cậu xếp sau tôi và Từ Chi Ngư là được.”

 

Nghe thì tưởng cao thượng.

 

Nhưng thực chất là muốn giành phần trước cho mình, sớm kiếm được 10 điểm thiện cảm.

 

Không đợi được dù chỉ một phút.

 

Nhìn cái ánh mắt tham lam lấp lóe nơi khóe mắt là biết.

 

Tôi mím môi.

 

Không nói ra cái bẫy đó.

 

Muốn chết?

 

Vậy cứ việc đi.

 

Chu Hạc An kéo lê chân bị thương, dùng cả tay lẫn chân bò nhanh đến căn lầu trúc bên phải.

 

Cậu ta nằm rạp xuống, nhét bức thư vào khe cửa.

 

Người bên trong nhận lấy thư.

 

Chu Hạc An quay lại, mặt mày hớn hở:

 

“Mọi người nghĩ xem, nhận được giải thưởng sẽ làm gì đầu tiên? Tôi muốn mua một chiếc xe thể thao thật xịn!”

 

“Không biết người lấy được điểm đầu tiên có được thưởng thêm không nhỉ...” – cậu ta thì thầm một mình.

 

Đó mới chính là lý do cậu ta giành quyền gửi thư.

 

Từ Chi Ngư và vài bạn nữa xúm lại quanh cậu, mơ mộng tương lai:

 

“Tôi muốn mua trang sức, vòng cổ kim cương.”

 

“Tôi muốn gửi cho cô chủ nhiệm một thùng rượu xịn để cảm ơn vì đã cho tôi làm cán bộ lớp hehe…”

 

“Ra là thế… lúc mọi người chọn tôi làm lớp phó, tự nhiên cô chủ nhiệm nói tôi không phù hợp, thì ra là do cậu đã tặng quà.”

 

Phùng Nhạc Nghiên liếc Từ Chi Ngư, giọng đầy mỉa mai.

 

Từ Chi Ngư chỉ cười khẽ:

 

“Đừng nói thế chứ. Ba tôi và cô chủ nhiệm vốn hợp tính mà.”

 

...

 

Tôi khoanh tay, lạnh lùng đứng dưới gốc hoè.

 

Một.

 

Hai.

 

Ba.

 

Hệ thống lại vang lên, chuẩn xác như thường lệ:

 

【Chu Hạc An gửi sai thư, thiện cảm của hoàng đế giảm xuống âm điểm】

 

【Chết】

 

Không thể nào!

 

Chu Hạc An mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

Ngay cả câu phản bác cũng không kịp thốt ra.

 

“Không…”

 

8.

 

Cậu ta bị một lực vô hình bóp chặt.

 

Toàn thân vặn vẹo, méo mó.

 

Xương kêu răng rắc, gãy vụn.

 

Cuối cùng bị ép lại thành một cục tròn như quả bóng thịt.

 

Cặp mắt trắng dã lồi ra khỏi hốc mắt, rơi bịch xuống nền đất, phát ra một tiếng “bẹp” ghê rợn.

 

Máu bắn tung tóe.

 

Chẳng mấy chốc, cả người và phần thi thể vỡ vụn kia cũng biến mất không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại trên đời.

 

Cảnh tượng ấy khiến cả lớp chết sững.

 

Không ai dám nhúc nhích.

 

Hồn bay phách lạc.

 

“Á…” — có người không kìm được hét lên.

 

Tôi nhanh tay bịt miệng người đó lại:

 

“Im đi!

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!