Cả Lớp Xuyên Vào Hậu Cung Chương 7
Shopee

 

“Thật á!?”,

 

“Cái này… đơn giản đến mức không thể tin nổi!”

 

“Hay là, thực ra quy tắc vô cùng dễ hiểu, chỉ cần chúng ta phối hợp, nhất định sẽ tìm được cách phá game, và tất cả mọi người đều có thể an toàn quay về.”

 

“Đáng tiếc là bị những đứa ngu dắt sai hướng…”

 

Phùng Nhạc Nghiên mắt lấp lánh ánh sáng:

 

“Tối nay đúng ca trực của tôi ở lãnh cung.

 

“Từ Chi Ngư và con chó tay sai của cô ta Liễu Tân Nguyệt đều là phi tần, hôm nay phải ở lại cung Khôn Ninh hầu hạ hoàng hậu đang bệnh, không qua được đâu…”

 

“Tôi phải thử xem sao!”

 

Tề Tiểu Tiểu mỉm cười đầy hy vọng:

 

“Tốt quá rồi…”

 

“Nhạc Nghiên, biết đâu cậu sẽ là người đầu tiên đạt đủ điểm, mang phần thưởng về nhà.”

 

“Bên Thượng Y Cục đúng là có người đang âm thầm làm áo cưới, nhưng vẫn chưa thêu xong kim tuyến. Tôi cũng không biết còn phải đợi bao lâu…”

 

Tôi nhắc:

 

“Tiểu Tiểu, ngoài việc đưa áo cưới, cậu còn có thể thử giao giày tất, màn sa, rèm trúc, khăn trải ghế, lót chén, y phục thường, áo choàng, áo tơi… Tất cả đều là trách nhiệm của cung nữ Thượng Y Cục.”

 

Đôi mắt Tề Tiểu Tiểu sáng rực, như được khai sáng:

 

“Khương Lê, cậu đúng là thông minh tuyệt đỉnh! Hôm nay là Hạ Chí, đúng lúc các cung cần thay rèm trúc, mình sẽ sang lãnh cung thay ngay!”

 

“Ôi trời, tôi còn phải tranh thủ làm trước một việc.

 

Ma ma nói: áo cưới là vật có linh, trong vòng mười mét xung quanh không được có vật sắc nhọn, nếu không sẽ tổn hại đến linh tính.”

 

“Tôi phải đi gom kéo, dao các nơi lại, đem cất thật xa!”

 

Cô ấy cuống quýt chạy đi.

 

Đêm đó.

 

Âm thanh hệ thống vang lên đúng giờ như thường lệ:

 

【Tề Tiểu Tiểu thay rèm trúc thành công, thiện cảm +10, xếp hạng thứ tư】

 

...

 

【Phùng Nhạc Nghiên đưa thư thành công, thiện cảm +20, xếp hạng thứ ba】

 

【Phùng Nhạc Nghiên đưa thư thành công, thiện cảm +30, xếp hạng thứ hai】

 

...

 

【Phùng Nhạc Nghiên đưa thư thành công, thiện cảm +90, xếp hạng thứ nhất】

 

Tôi nằm trên giường gỗ tập thể, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

 

Trăng tròn vành vạnh.

 

Ba mẹ… không biết giờ này đang làm gì… có phải vì không tìm thấy tôi mà cuống hết cả lên không…

 

Nhạc Nghiên… sắp được về nhà rồi…

 

Hạnh phúc.

 

Thế nhưng…

 

Hệ thống không hề thông báo thêm.

 

Trong lòng tôi bắt đầu sinh nghi.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua.

 

Khi tôi gần như thiếp đi, cánh cửa kêu “kẹt” một tiếng, khẽ mở.

 

Phùng Nhạc Nghiên bước vào.

 

Vừa vui vừa buồn, gãi đầu cười gượng:

 

“Tôi thử rất nhiều lần rồi… 90 điểm… là giới hạn. Dù có đưa bao nhiêu thư đi nữa… cũng không tăng thêm…”

 

“Thật sao?”

 

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

 

10 điểm cuối cùng…

 

Rốt cuộc là gì?

 

Tất cả dữ kiện trong đầu tôi bắt đầu xoay chuyển như bản đồ sao đang xoắn lại…

 

Đan xen, va chạm, liên kết.

 

Cuối cùng…

 

Chúng tụ lại thành một dòng ngân hà chảy xiết:

 

Chẳng lẽ…

 

Chính là tâm nguyện lớn nhất của hoàng đế?

 

Một giả thuyết táo bạo lặng lẽ trồi lên trong đầu tôi…

 

14.

 

Một tháng trôi qua.

 

Tôi, Phùng Nhạc Nghiên và Tề Tiểu Tiểu đều đã trở nên quen mặt với hoàng đế.

 

Thỉnh thoảng, ngài sẽ lén thưởng cho chúng tôi vài hạt kim đậu nhỏ, nhờ đưa cho Thục Nương ít đồ ngọt, khăn tay hoặc vài món quà nhỏ.

 

Kỳ lạ là hoàng đế không thể bước vào phòng của Thục Nương.

 

Chỉ có thể đứng lặng lẽ ở bậc cửa, nhìn qua rèm trúc ngóng trông người trong lòng.

 

Còn Thục Nương, cầm theo một con dao găm nhỏ, cũng sẽ lặng lẽ nhìn lại.

 

Thân hình hoàng đế căng chặt, cơ bắp rắn rỏi, như một con báo đang chờ vồ mồi.

 

Cách hai người họ ở bên nhau…

 

Rất lạ.

 

Và chỉ có tôi là người duy nhất nhận ra chi tiết này.

 

Ngoài ra, mọi việc khác đều được thực hiện đúng quy trình.

 

Điểm thiện cảm tăng nhanh.

 

Cả ba chúng tôi đều đã chạm đến ngưỡng 90 điểm.

 

Túi kim đậu đã đầy đến mức không cột lại được nữa.

 

Chỉ còn thiếu đúng 10 điểm cuối cùng.

 

Trong phòng Thượng Y Cục, Tề Tiểu Tiểu chống cằm nhìn trời, giọng buồn chán:

 

“Áo cưới thêu xong rồi. Ma ma bảo tối mai, khi không ai để ý thì lén qua giao.”

 

“Nhưng kỳ lạ là… áo cưới vẫn là dạng truyền thống một nam, một nữ.”

 

“Hoàng đế với Thục Nương… chẳng phải là hai người đàn ông sao?”

 

“Vậy nên giao áo nam cho ai? Áo nữ cho ai?”

 

Tôi khựng lại.

 

Một linh cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

 

Chắc chắn đây chính là bài kiểm tra cho 10 điểm cuối cùng.

 

Cả ba chúng tôi đều đã dùng hết điểm thi.

 

Không còn cách nào để đổi thêm gợi ý.

 

Tôi đang định tìm Liễu Tân Nguyệt để trao đổi thông tin.

 

Cô ta vốn là người khá hiền lành, không có chính kiến, thường bị Từ Chi Ngư dắt mũi.

 

Từ Chi Ngư nói ai xấu thì cô ta tránh người đó, nhưng cũng chẳng bao giờ bắt nạt ai.

 

Không phải người xấu.

 

Chúng tôi còn chưa kịp đến nơi, thì đã nghe tin dữ:

 

【Liễu Tân Nguyệt va chạm với hoàng đế, thiện cảm giảm xuống âm điểm, chết】

 

【Từ Chi Ngư va chạm với hoàng đế, thiện cảm -40, hiện còn 20】

 

Sao lại như vậy?

 

Ba chúng tôi nhìn nhau, không ai tin nổi.

 

Vội vàng chạy đến lãnh cung.

 

Thi thể của Liễu Tân Nguyệt đã bị đưa đi.

 

Chỉ còn lại một vũng máu lớn giữa sân.

 

Phùng Nhạc Nghiên là cung nữ lãnh cung, cô lấy ra vài hạt kim đậu, đưa cho mấy bà cô cô già trong cung để hỏi chuyện.

 

Bọn họ xì xào bàn tán:

 

“Không hiểu nổi Từ phi nương nương ăn nhầm thứ gì, dạo gần đây cứ kéo Liễu tiểu chủ lượn lờ khắp lãnh cung.”

 

“Nói là đi dạo, nhưng ai chẳng biết là muốn tình cờ gặp hoàng thượng?”

 

“Xui cái là vừa vặn gặp đúng lúc hoàng thượng đang trong vườn… giải tỏa tâm trạng…”

 

“Liễu tiểu chủ hét toáng lên, làm hoàng thượng hoảng sợ, đập đầu vào hòn non bộ, máu chảy đầm đìa.”

 

“Hoàng thượng giận tím mặt, hạ lệnh đánh chết Liễu tiểu chủ.”

 

“Mà nói thật, ta thấy Liễu tiểu chủ chết oan. Rõ ràng tiếng hét là của Từ phi, nhưng lại đổ tội cho cô ấy.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!