Cả Lớp Xuyên Vào Hậu Cung Chương 6
tik

 

Từ Chi Ngư xông vào lãnh cung ban đêm, tôi sẽ gọi thị vệ bắt cả đám một lượt!”

 

“Cô ta ích kỷ quá thể! Trước đây cô chủ nhiệm còn khen cô ta là người tốt bụng hoạt bát… đúng là mù mắt!”

 

Tề Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng, giọng nghèn nghẹn:

 

“Làm người… sao có thể xấu như vậy…”

 

“Chúng ta tích điểm đâu ảnh hưởng gì tới họ…”

 

Tôi xách đèn dầu trong tay, ánh sáng vàng mờ rọi xuống nền đá xanh lạnh lẽo dưới chân, thản nhiên nói:

 

“Không cần ghen tị.”

 

“Bọn họ… sắp chết rồi.”

 

Chuyện đơn giản vậy thôi.

 

Hệ thống đâu phải tổ chức từ thiện.

 

Chỉ với 10 điểm ban đầu đã gài bẫy chằng chịt.

 

Vậy thì những lần đưa thư tiếp theo, liệu có thể an toàn vô điều kiện sao?

 

Trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu, ánh sáng mờ nhạt.

 

Gió lạnh hú từng cơn.

 

Ngói sứ va vào xích sắt phát ra âm thanh loảng xoảng.

 

Không khí đáng sợ đến rợn người.

 

Khi chúng tôi quay về chỗ ngủ tập thể của cung nữ,

 

tiếng hệ thống vang lên như tiếng gọi của địa ngục đúng như dự đoán:

 

【Tống Mặc Bạch làm bẩn thư, thiện cảm -20, hiện âm điểm, chết】

 

【Triệu Việt giao thư muộn, thiện cảm -30, hiện âm điểm, chết】

 

...

 

Kinh hoàng tột độ.

 

Càng về sau, nhiệm vụ đưa thư càng trở nên khắc nghiệt.

 

Yêu cầu của hệ thống cũng mỗi lúc một tàn nhẫn hơn.

 

Chỉ trong vòng một phút, lại thêm sáu người chết.

 

Bên cạnh Từ Chi Ngư… có lẽ chỉ còn lại một người sống sót.

 

【Từ Chi Ngư, thiện cảm +60, xếp hạng nhất】

 

【Liễu Tân Nguyệt, thiện cảm +30, xếp hạng hai】

 

【Phùng Nhạc Nghiên, thiện cảm +10, xếp hạng ba】

 

【Khương Lê, Tề Tiểu Tiểu, thiện cảm 0, xếp hạng tư】

 

Hệ thống chu đáo thông báo danh sách những người còn sống.

 

Tôi trằn trọc lăn qua trở lại, không tài nào ngủ nổi.

 

Chắc chắn phải có đường sống.

 

Hệ thống sẽ không để chúng tôi lâm vào bế tắc tuyệt đối.

 

Tôi đã bỏ sót điều gì?

 

12.

 

Tề Tiểu Tiểu vốn nhút nhát.

 

Cô ấy run rẩy không ngừng, không thể kiểm soát được.

 

“Tôi sợ lắm… lỡ mai không còn cơ hội mở mắt thì sao…”

 

“Dù gì mấy người kia cũng chết một cách kỳ quái như vậy…”

 

“Tôi có 550 điểm, dùng 500 điểm để đổi gợi ý, còn lại 50 điểm thì chọn thân phận cung nữ nhị đẳng của Thượng Y Cục, vị trí này gần phòng trà thuộc ngự thiện phòng của Khương Lê, chắc sẽ an toàn hơn…”

 

Tề Tiểu Tiểu ngừng khóc, dứt khoát chọn thân phận và đổi điểm.

 

Hệ thống thông báo:

 

【Tâm nguyện lớn nhất của hoàng đế là được tổ chức lễ thành hôn dân gian cùng Thục Nương. Nếu tặng áo cưới cho hai người, sẽ nhận được +80 điểm thiện cảm】

 

Tề Tiểu Tiểu sững sờ, sặc luôn vì sốc:

 

“Cái… này… thiệt không vậy…?”

 

Quá bất ngờ.

 

Số điểm này còn hơn cả việc đưa thư.

 

Trong đầu tôi như có một tia sáng xẹt qua, bừng nổ như lửa pháo.

 

Linh cảm lóe lên, con đường sống mong manh kia, rốt cuộc cũng rõ nét rồi!

 

Tính đến giờ, ngoài gợi ý ban đầu mà hệ thống cho tôi trước khi xuyên không, hậu cung Đại Ân chỉ mới xuất hiện ba lần thông báo chính:

 

Lần thứ nhất: Chu Hạc An, thị vệ lãnh cung, gợi ý hoàng đế đang bị giam ở lãnh cung.

 

Lần thứ hai: Phùng Nhạc Nghiên, cung nữ lãnh cung, gợi ý đưa thư cho hoàng đế để tăng thiện cảm.

 

Lần thứ ba: Tề Tiểu Tiểu, cung nữ Thượng Y Cục, gợi ý tặng áo cưới sẽ tăng thiện cảm.

 

...

 

Tất cả các gợi ý, đều gắn chặt với thân phận và nhiệm vụ của người nhận được gợi ý.

 

Thị vệ – trông lãnh cung.

 

Cung nữ – chuyển vật phẩm trong lãnh cung.

 

Cung nữ Thượng Y Cục – giao y phục.

 

Đều là việc đúng vai, đúng việc, không hề vượt quyền.

 

Lần đầu Phùng Nhạc Nghiên đưa thư, hệ thống không hề làm khó.

 

Chỉ đến khi những người khác thay cô ấy thực hiện việc đưa thư, tỉ lệ gặp bẫy mới tăng cao đột biến.

 

Còn một chi tiết nhỏ nữa.

 

Tôn Minh Huệ là cung nữ lãnh cung, khi đưa sai trà thì bị giảm điểm thiện cảm và chết.

 

Vậy suy ra nếu đưa đúng trà, làm tốt phần việc của mình, có phải cô ấy đã có thể sống và tích điểm không?

 

Tóm lại…

 

Mỗi gợi ý đều chỉ áp dụng cho người có đúng vai trò.

 

Người khác giành làm sẽ có thể được điểm, nhưng cái giá phải trả sẽ nặng hơn rất nhiều.

 

Thậm chí là mất mạng.

 

Bởi vậy những người bên cạnh Từ Chi Ngư mới lần lượt ngã xuống.

 

Tôi nín thở.

 

Lập lại suy luận thêm vài lần.

 

Nếu giả thuyết đúng: hệ thống chỉ công nhận việc hoàn thành nhiệm vụ đúng thân phận và có liên quan đến hoàng đế là hợp lệ, thì tôi, cung nữ nhị đẳng của phòng trà – ngự thiện phòng, chính là người chuyên đưa thuốc bổ mỗi ngày.

 

Không làm rơi.

 

Không trễ giờ.

 

Không để vỡ.

 

Đúng thời gian, đúng vị trí.

 

Tăng điểm thiện cảm, an toàn.

 

Quy luật thành công ẩn sâu trong hệ thống, đơn giản chỉ như vậy.

 

Tim tôi đập thình thịch như có trống trận vang trong lồng ngực.

 

Tôi phải thử nghiệm ngay lập tức!

 

Chiều hôm sau.

 

Tôi không chờ thêm được nữa, chủ động tìm Triệu cô cô, xin đi cùng chuyến đưa thuốc bổ.

 

Sau khi giao xong cho các chủ tử mười hai cung,

 

Triệu cô cô thương tôi, định để tôi cầm hộp rỗng quay về nghỉ ngơi trước.

 

Tôi liền nũng nịu níu tay áo bà:

 

“Cô cô, con khỏe lắm, không mệt đâu.”

 

“Cho con theo với nhé!”

 

Triệu cô cô vừa mắng yêu vừa xoa đầu tôi:

 

“Được rồi, thật là một nha đầu dai dẳng.”

 

Hai hộp thuốc bổ, tôi đích thân mang đi.

 

Lần lượt đặt trước căn lầu trúc của hoàng đế và Thục Nương.

 

Khi tiếng muỗng chạm vào bát sành vang lên bên trong, âm thanh trong trẻo như pha lê va chạm, vang lên từng tiếng như nhạc trời…

 

Cùng lúc ấy, âm thanh hệ thống cũng vang lên trong đầu:

 

【Khương Lê hoàn thành việc đưa thuốc bổ, thiện cảm của hoàng đế +10, xếp hạng thứ tư】

 

Tôi không kiềm được hét lớn trong lòng:

 

“Mình làm được rồi!”

 

“Đây chính là con đường sống!”

 

“Yeahhh!”

 

13.

 

Tôi chia sẻ phát hiện này với Phùng Nhạc Nghiên và Tề Tiểu Tiểu.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!