"Ừm?"
"Hiền phi nương nương sai người đến hỏi, sang tháng là đại thọ sáu mươi của Thái hậu, danh sách khách mời và lễ vật..."
Ta không buồn mở mắt, chỉ phẩy tay ngắt lời: "Bảo Hiền phi tự quyết định đi. Cứ theo lệ cũ mà tăng thêm ba phần là được."
"Vâng." Tiểu thái giám vội vã lui đi.
Chẳng bao lâu sau, lại một cung nữ hớt hải bước tới: "Nương nương, Đức phi nương nương hỏi tiền phần lệ của sáu cung Quý phi, Quý tần kỳ tới..."
"Bảo Đức phi cứ phát theo sổ sách, nếu thiếu thì sang Nội vụ phủ mà lấy, đừng hỏi ta."
"Dạ."
Tiếng bước chân dần xa, thế giới lại trở về với sự thanh tịnh vốn có. Ta thỏa mãn thở hắt ra một hơi dài, nhón tay lấy một miếng bánh sen, cắn nhẹ một cái, vị giòn tan thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.... ngập tràn khoang miệng, vị ngọt thanh tao mà chẳng hề gây ngấy. Tay nghề của đầu bếp Ngự Thiện Phòng quả thực ngày càng tinh diệu.
Hoàng hôn buông xuống, rải một lớp vàng ròng lấp lánh lên những tầng tầng lớp lớp mái ngói lưu ly. Gió chiều hiu hiu mang theo hương hoa thoang thoảng, chiếc ghế quý phi dưới thân ta khẽ khàng đung đưa theo nhịp. Ta khẽ khép hờ đôi mắt, khoan khoái tận hưởng phút giây thư thái hiếm có của kiếp nhân sinh. Khóe môi bất giác cong lên một nụ cười đắc ý. Ai bảo làm một con cá mặn (*) thì không thể "nằm thắng"?
Hãy nhìn xem, từ một tiểu viện rách nát bên cạnh Lãnh cung, ta cứ thế nằm một mạch lên tới ngôi vị tôn quý nhất của nữ nhân trong thiên hạ. Tuy rằng cái hư danh Mẫu nghi thiên hạ này có chút phiền toái, nhưng cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ, chẳng phải động móng tay, đây đích thực là đỉnh cao viên mãn của một đời cá mặn.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, rất nhẹ lại rất vững chãi, nương theo mùi Long Diên hương thoang thoảng dừng lại bên cạnh ta. Một bóng râm cao lớn phủ xuống, che đi ánh nắng chói chang.
Ta lười biếng hé mắt, nhác thấy vạt long bào quen thuộc liền hỏi: "Hoàng thượng, tấu chương hôm nay đã phê xong rồi sao?"
"Ừ." Một giọng nam trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu.
"Đám lão thần kia không cãi nhau nữa chứ? Vẫn là chuyện phân bổ ngân lượng cho Đại Vận Hà sao?"
"Ồ? Vậy Người xử lý thế nào?"
"Trẫm cứ để mặc bọn họ tranh cãi cho thỏa, đợi xong xuôi thì cắt giảm ba phần ngân sách. Nếu còn dám ồn ào, Trẫm cắt sạch. Giờ thì im như thóc cả rồi."
Ta không nhịn được bật cười khúc khích: "Hoàng thượng thánh minh."
Hình như ngài đã vén vạt áo, ngồi xuống chiếc ghế đá bên
"Thần thiếp đây."
"Ngồi ở vị trí Hoàng hậu này, nàng có thấy thoải mái không?"
Ta mở to một mắt nhìn ngài. Ánh tà dương nhuộm vàng sườn mặt cương nghị, khiến những đường nét uy nghiêm thường ngày trở nên nhu hòa lạ thường, nơi đuôi mắt dường như đã hằn lên vài vết chân chim mờ nhạt.
"Thoải mái." Ta gật đầu một cách thành thật, "Ngoại trừ cái Phượng quan trên đầu quá nặng ra, thì mọi thứ đều cực kỳ tốt."
Ngài khẽ cười, ánh mắt thâm trầm nheo lại nhìn ta: "Đôi khi Trẫm trăn trở, đặt nàng vào vị trí này, liệu có phải là đã làm thiệt thòi cho nàng hay không?"
Ta ngồi bật dậy, vươn vai một cái thật dài, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc đầy sảng khoái.
"Thiệt thòi ư? Không hề thiệt thòi chút nào."
Ta nâng chén nước ô mai ướp lạnh lên, uống một hơi cạn sạch. Vị chua ngọt mát lạnh thấm vào tận tâm can. Đặt chén xuống, ta ngẩng đầu đối diện với ngài, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa xuân.
"Hoàng thượng, ngài nhìn xem."
Ta đưa tay chỉ ráng chiều rực rỡ nơi chân trời, chỉ khóm mẫu đơn quốc sắc thiên hương đang khoe sắc trong sân, rồi lại chỉ mâm điểm tâm tinh xảo trên bàn ngọc. Cuối cùng, ta chỉ vào chính mình, trên người đang khoác bộ y phục lụa Vân Cẩm mềm mại quý giá.
"Không cần dậy sớm thỉnh an, không cần cùng ai đấu trí đấu dũng, cũng chẳng phải bận tâm đống sổ sách rắc rối hay công vụ phiền lòng. Muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, lại còn có người đúng giờ đúng buổi dâng ngân phiếu, bảo vật tới tận tay."
Ta vỗ vỗ lên chiếc ghế quý phi làm bằng gỗ tử đàn được chế tác riêng, lại khoan khoái than một tiếng: "Thần thiếp cảm thấy sung sướng vô cùng. Cuộc sống này, quả thực như được thiết kế riêng cho một con cá mặn như ta vậy."
Hoàng thượng nhìn ta thật sâu, rồi bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy mang theo sự thư thái, lại có cả nét nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá ngàn cân trong lòng.
"Nàng cảm thấy thoải mái là tốt rồi." Ngài cầm lấy miếng bánh sen cuối cùng trong đĩa, đưa lên miệng cắn một miếng, "Vậy thì Trẫm cũng yên tâm."
Ánh chiều tà rót vào đáy mắt ngài, tựa như mật ong hổ phách ấm áp đang tan chảy. Gió chiều nhẹ lướt, bóng hoàng hôn dần buông xuống. Những viên ngói lưu ly của Phượng Nghi Cung lấp lánh dưới vệt nắng cuối ngày một thứ ánh sáng dịu dàng.
Giống như một con cá mặn, cuối cùng cũng tìm được vũng nước ấm áp và dễ chịu nhất của đời mình. Lười biếng, lật mình, phơi nắng, thong dong nhả bong bóng. Năm tháng tĩnh hảo, kiếp này có thể "nằm thắng", thật là tốt đẹp biết bao.
Bình Luận Chapter
0 bình luận