CÁ MẶN NẰM THẮNG HẬU CUNG Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ đó về sau, hậu cung xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ chưa từng có. Hoàng hậu nương nương quanh năm suốt tháng cáo bệnh, đóng cửa không tiếp khách.

 

Phượng ấn ư? Giao cho Hiền phi – một người cẩn trọng, không con cái – tạm thời chưởng quản. Việc lớn nhỏ trong lục cung ư? Đẩy hết cho Đức phi đảm đương. Còn những màn tranh sủng, ghen tuông của các phi tần, cứ để Hoàng thượng tự mình đau đầu giải quyết.

 

Ta chỉ miễn cưỡng xuất hiện trong những dịp lễ nghi trọng đại buộc phải trình diện trước bá quan văn võ và lục cung. Mỗi lần như thế, ta lại đội chiếc phượng quan nặng trĩu, sắm vai "linh vật cát tường" một hồi, rồi lập tức rút lui về Phượng Nghi cung để tiếp tục sự nghiệp làm "cá mặn" vĩ đại của mình.

 

Chỉ có một điều khác biệt, Ngự Thiện Phòng ngày ngày phải vắt óc sáng chế món ăn mới, bởi lẽ Hoàng hậu nương nương chính là vị giám khảo ẩm thực khó tính bậc nhất thiên hạ.

 

Hoàng thượng cứ dăm ba bữa lại ghé qua chỗ ta. Có khi là sau khi phê duyệt xong tấu chương, Ngài đến ngồi một chốc, uống chén trà thanh (thực ra là do cung nữ pha sẵn). Có khi đơn giản hơn, Ngài nằm ở đầu kia chiếc quý phi tháp lót nệm dày, yên lặng đọc sách hoặc chợp mắt nghỉ ngơi.

 

Chúng ta rất ít khi trò chuyện, mỗi người tự bận rộn với thế giới riêng. Bầu không khí kỳ quặc nhưng lại hài hòa đến lạ, tựa như hai con cá mặn lười biếng đang cùng nhau phơi nắng, tuyệt nhiên không quấy rầy đối phương.

 

Tuy nhiên, đôi khi cũng có lúc ta buộc phải ra tay "trấn trạch".

 

Ví như lần nhà mẹ đẻ của Lưu tần lại gây sóng gió. Nàng ta gắng gượng mãi mới được giải cấm túc, nhưng địa vị đã chẳng thể phục hồi như xưa. Người nhà nàng ta ở quê lại cậy thế lộng quyền, ngang nhiên chiếm đoạt ruộng đất của dân lành, thậm chí còn gây ra án mạng. Người nhà khổ chủ lặn lội lên kinh kêu oan, thế mà lại bị người của Lưu gia thuê sát thủ chặn đường truy sát.

 

Tin tức này được Hiền phi kín đáo báo lại cho ta. Ta thở dài ngao ngán, đợi đến hôm Lưu tần tới thỉnh an (thực chất là dò la tin tức), liền "vô tình" nhắc đến.

 

"Nghe nói bãi tha ma phía Tây kinh thành dạo này không yên, đêm đêm thường có tiếng khóc ai oán não nề. Lưu muội muội, ngươi vía nhẹ, mấy ngày tới chớ nên ra ngoài vào ban đêm kẻo gặp thứ không sạch sẽ, rước họa vào thân."

 

Mặt Lưu tần khi ấy xanh mét như tàu lá chuối. Về đến cung, nàng ta sợ đến phát bệnh, nửa đêm liền viết thư khẩn cấp gửi về nhà mẹ đẻ. Không rõ trong thư nàng ta đã viết những gì, chỉ biết Lưu gia sau đó lập tức co đầu rụt cổ, không những trả lại ruộng đất mà còn lạ lùng thay, bồi thường một khoản tiền lớn. Gia đình khổ chủ nhận tiền rồi bỏ đi nơi khác sinh sống, một vụ án lớn tiềm ẩn nguy cơ chấn động cứ thế bị dập tắt trong im lặng.

 

Lại một lần khác, có vị đại tướng quân trấn thủ biên cương đại thắng trở về. Kẻ này công cao chấn chủ, lại có mật báo rằng hắn ta lén lút cất giấu long bào trong phủ...nghi ngờ hắn có mưu đồ bất chính. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, long nhan đại nộ, song khổ nỗi trong tay chẳng có chứng cứ xác thực, lại e ngại uy danh lẫy lừng của vị tướng quân kia trong quân ngũ, thành thử lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử.

 

Trong lúc tâm phiền ý loạn, ngài liền giá lâm Phượng Nghi cung. Khi ấy, ta đang cùng đám cung nữ chơi bài lá, thua thảm hại đến mức trên mặt bị dán đầy giấy trắng. Ngài phất tay ra hiệu đuổi đám cung nhân lui xuống, rồi ngồi đối diện với Hoàng hậu là ta đây. Ừm, ta vẫn còn đang cắm cúi tính toán xem mấy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lá bài trong tay rốt cuộc là thế nào.

 

"Nàng hãy thay trẫm bói một quẻ."

 

Tâm trí ta vẫn còn lơ lửng trên chín tầng mây, buột miệng hỏi: "Hoàng thượng muốn bói điều gì?"

 

Hoàng thượng trầm giọng, ánh mắt thâm sâu: "Bói xem hắn là trung thần hay gian thần?"

 

Ta vứt toẹt lá bài xuống bàn, thở dài: "Bói không nổi."

 

"Vì sao?"

 

"Lòng người thâm sâu như biển cả, cách một lớp da thịt làm sao mà nhìn thấu được." Ta vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp lời: "Nhưng mà này Hoàng thượng, nếu ngài thực sự không yên tâm về vị tướng quân đó thì sao?"

 

Thấy ngài nôn nóng muốn hỏi dồn, ta liền hiến kế: "Chi bằng triệu phu nhân của hắn vào cung, cùng thần thiếp uống một chén trà."

 

Ánh mắt Hoàng thượng khẽ động, dường như đã hiểu ý. Ba ngày sau, phu nhân của vị tướng quân kia được triệu vào cung. Ta bày một bàn tiệc nhỏ, cũng chẳng bàn chuyện chính sự, chỉ hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm về quê nhà, hỏi thăm phong thổ nơi đất cũ của bà. Những năm tháng nhọc nhằn nơi biên tái gió cát đã rèn giũa cho vị phu nhân này một tính cách thẳng thắn và khoáng đạt. Nàng kể về nỗi gian khổ của binh sĩ nơi sa trường, có những đoạn xúc động đến mức mấy lần nghẹn lời rơi lệ.

 

Khi tiễn nàng rời cung, ta bèn thuận miệng hỏi một câu: "Phu nhân, Tướng quân quanh năm trấn thủ nơi băng giá rét buốt, các vết thương cũ e rằng mỗi khi trái gió trở trời lại tái phát đau nhức. Nghe nói phương Bắc có loại da hồ ly trắng, cực kỳ ấm áp và dưỡng thân. Trong kho của bản cung tình cờ còn hai tấm loại thượng hạng, để bản cung sai người mang đến biếu Tướng quân nhé."

 

Phu nhân tướng quân nghe xong liền cảm kích đến rơi lệ, dập đầu tạ ơn liên hồi.

 

Ngay ngày hôm sau, vị đại tướng quân chiến công lừng lẫy ấy đã tự mình áp giải mười mấy cỗ xe lớn, dừng ngay trước cửa Hoàng cung. Trong xe chất đầy châu báu kỳ trân dị bảo của các nước lân bang mà hắn đoạt được nơi chiến trường, vốn định giữ lại làm tư trang kỷ niệm. Kèm theo đó là một phong tấu sớ khẩn thiết thỉnh tội, thành thật khai nhận mình từng tàng trữ chiến lợi phẩm, nay trong lòng lo sợ bất an, nguyện dâng toàn bộ sung vào quốc khố để chuộc lỗi.

 

Hoàng thượng nhìn núi châu báu chất cao như đống và tờ tấu sớ kia, một lúc lâu sau mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, lập tức truyền chỉ, gia phong Định Quốc Công, ban Đan thư thiết khoán. Một cơn giông tố máu tanh chực chờ bùng nổ, nhờ vậy mà tiêu tan trong vô hình.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua, êm đềm như nước chảy mây trôi. Ta ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ này, tính ra đã tròn mười năm có lẻ. Ta trở thành vị Hoàng hậu "không giống Hoàng hậu" nhất trong lịch sử khai quốc của Đại Lương, nhưng cũng là vị Hoàng hậu an ổn nhất. Chốn hậu cung, dưới chính sách "lười cai trị" của ta, kỳ lạ thay lại giữ được cục diện thái bình thịnh trị. Các phi tần đã quen với cảnh không ai quản thúc, cũng chẳng ai thèm quản chuyện tranh sủng của họ, thế nên lại bớt đi nhiều cuộc đấu đá âm thầm. Tiền triều cũng quen với một vị Hoàng hậu chỉ ngồi đó như linh vật, đỡ mất bao công sức dò xét hậu cung.

 

Lại một buổi trưa ấm áp, ta nằm ngả lưng trên chiếc ghế bập bênh trong hậu hoa viên của Phượng Nghi cung, trên người phủ hờ một tấm chăn mỏng. Bên chiếc bàn nhỏ cạnh đó là một chén toan mai ướp lạnh và một đĩa bánh sen nướng giòn tan, thơm lừng vừa mới ra lò. Năm tháng tĩnh lặng, đời người bình yên, thật là đáng giá ngàn vàng. A, làm một con cá mặn (*), cảm thấy quá đỗi mãn nguyện.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!