Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta rũ mắt, nhìn chằm chằm vào mấy bức thư bị gửi trả lại trên án thư.

Đã hai ngày rồi.

Bùi Hàn Chu không hồi âm cho ta lấy một chữ.

Lần này ta và chàng cãi vã có hơi lớn chuyện.

Ta nhớ ngày chàng rời phủ, đã đóng sầm cửa thư phòng một cái thật mạnh.

Chàng lạnh lùng, dùng ánh mắt bạc bẽo liếc ta một cái.

"Thẩm Kinh Chi, nàng có phải đã quyết tâm muốn làm loạn với ta không?"

Làm loạn. Chàng nói là ta làm loạn.

Ta nhớ năm đó trên phố dài, chàng đã từng chặn xe ngựa của ta lại.

Giữa tiếng ồn ào hò reo của dân chúng, chàng đem con nhạn tự tay săn được nhét vào lòng ta.

Lúc đó chàng cười đến đôi mắt cong cong, giọng nói mang theo vẻ ngông cuồng chỉ có ở thiếu niên.

"Chi Chi, nàng không biết ta ái mộ nàng đến nhường nào đâu."

"Có thể rước nàng về phủ, thật giống như một giấc mộng vậy."

Ta cũng nhớ rõ bảy ngày trước.

Từ trong túi áo triều phục chàng vừa thay ra, ta tìm thấy một chiếc hương nang.

Bên trên thêu hoa văn tịnh đế liên. Đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ. Lại tỏa ra mùi hương liệu mà ta chưa từng dùng bao giờ.

Đó không phải là đồ của ta. Là của nữ nhân khác.

Ta cầm hương nang đến thư phòng tìm chàng.

Chàng đang xoa xoa mi tâm, tay cầm chu bút phê duyệt công văn. Ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

"Hương nang?"

"Áo ngoài để lại Hàn Lâm Viện, lúc cấp dưới dọn dẹp đã bỏ nhầm vào."

"Đưa đồ cho ta, ngày mai ta sẽ mang trả lại."

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn ra trước mặt ta.

Chàng vẫn không hề nhìn ta.

Quanh năm không phơi nắng gắt, làn da chàng trắng lạnh. Nơi xương cổ tay có một nốt chu sa nhỏ, dưới ánh nến trông chói mắt đến lạ.

Ta đưa chiếc hương nang cho chàng.

Chàng tiện tay nhét nó vào túi tối bên hông.

Ta chợt nhớ tới tấm bùa bình an đi chùa cầu xin lúc mới thành hôn.

Đã từ lâu chàng không còn đeo nó nữa.

Thay vào đó là thứ đồ vật tạp nham không biết từ đâu ra.

Chàng vẫn không nhìn ta. Chỉ chăm chú nhìn vào công văn trong tay.

Cho đến khi giọng nói của ta mang theo tiếng nức nở.

"Đây rốt cuộc là hương nang của ai?"

Ta tiến lên một bước, nhìn chòng chọc vào bên hông chàng.

Đôi mắt hoa đào thanh lãnh của chàng rốt cuộc cũng chịu rơi trên người ta. Chàng hơi nhíu mày.

Không phải là đau lòng. Mà là chê phiền.

"Của biểu muội ta."

"Hương n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ang của biểu muội chàng, tại sao lại ở trong triều phục của chàng?"

"Ta đã nói rồi, lúc hạ nhân dọn dẹp không cẩn thận nên bỏ nhầm vào."

"Tại sao đồ của người khác không bỏ nhầm, cứ cố tình bỏ nhầm đồ của cô ta?"

"Nàng nói như vậy có thú vị không, Thẩm Kinh Chi?"

Thế là mọi chuyện biến thành một cuộc cãi vã không ai giành chiến thắng.

Bùi Hàn Chu là vị Thái phó trẻ tuổi nhất đương triều, bụng đầy kinh luân. Tranh luận với chàng luôn rất mệt mỏi.

Chàng luôn mang dáng vẻ thanh cao tự cho mình nắm giữ chân lý, mà quả thực, chàng luôn có thể tìm ra sơ hở trong lời nói của người khác để phản kích.

Đến cuối cùng, chàng từ bỏ việc mở lời với ta.

Trước khi bước ra khỏi cổng viện, chàng đã chụp toàn bộ tội danh lên đầu ta.

"Thẩm Kinh Chi, nàng có phải cố tình không muốn sống những ngày tháng yên ổn nữa đúng không?"

Ta không biết phải làm sao mới có thể nói rõ ràng với chàng.

Trong đoạn tình cảm này, ta đã khó khăn biết chừng nào.

Ta sợ chàng thay lòng. Sợ chàng nạp thiếp. Ta chỉ muốn ở chàng một lời đảm bảo. Chỉ vậy mà thôi.

Sau khi nhập sĩ, chàng từng bước thăng tiến, quyền khuynh triều dã. Lúc trước, chỉ vì dung mạo quá đỗi xuất chúng, số cô nương ngưỡng mộ theo đuổi chàng có thể xếp hàng dài đến tận cổng thành.

Ta biết, và rất nhiều chuyện ta cũng có thể hiểu được.

Ta chỉ là muốn. Tại sao chàng không thể đàng hoàng giải thích với ta một câu. Nhìn ta một chút. Ôm ta vào lòng, và dịu dàng dỗ dành ta. Giống hệt như trước kia.

Nhưng chàng không làm thế nữa. Số lần chàng bước chân về hậu viện càng ngày càng thưa thớt.

Chàng nói phải xử lý chính vụ, phải biên soạn quốc sử.

Quả thực hai năm nay chàng nhận được thánh sủng, trở thành một người bận rộn vô cùng.

Chàng có lý do để không kề cạnh ta.

Ta luôn dùng những lời lẽ ấy để tự an ủi chính mình.

Cho đến ba tháng trước, ta bắt đầu liên tục mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng, chàng và cô biểu muội Liễu Như Sương đang ở nhờ trong phủ cùng nhau dây dưa nơi hậu hoa viên.

Chàng trầm giọng an ủi thiếu nữ kia, ngữ khí dịu dàng hệt như cách chàng từng đối xử với ta lúc ban sơ.

Ánh mắt đã từ lâu không còn dành cho ta, nay lại dừng lại trên người thiếu nữ ấy.

Ta đau lòng khôn xiết. Trái tim như bị ai đó sống sờ sờ khoét đi một mảnh.

Tỉnh dậy mới nhận ra đó chỉ là mộng. Gối đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

Trong giấc mộng ấy, ta đã khóc đến chẳng còn chút tôn nghiêm nào. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!