Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bùi Hàn Chu cho dù không đoái hoài gì đến ta, ta vẫn có thể biết được tung tích của chàng.

Phu nhân của vị đồng liêu với chàng là tỷ muội khuê mật của ta. Chỉ cần sai người đi dò hỏi một câu, ta liền nắm rõ lịch trình mấy ngày nay của chàng.

Ta thật không ngờ, những ngày tháng chiến tranh lạnh này, chàng đã rời khỏi kinh thành rồi.

Đi Giang Nam tuần tra thủy lợi. Đi mà chẳng thèm báo với ta lấy một lời.

Ta sai người chuẩn bị xe ngựa, mang theo hai gã hộ vệ, suốt đêm xuất thành.

Khi xe ngựa dừng bên ngoài hành quán Giang Nam, phía hừng đông mới lờ mờ lộ ra chút ánh sáng trắng xám.

Gấp rút lên đường cả một đêm. Để giữ tỉnh táo, ta tựa lưng vào vách xe, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống thứ trà đặc đã lạnh ngắt.

Cho đến khi rèm xe bị ai đó vén lên từ bên ngoài.

"Kẻ rảnh rỗi tạp nham từ đâu tới, hành quán là trọng địa, không được tùy tiện dừng xe."

Ta dời mắt nhìn sang. Phía ngoài xe là một thiếu nữ mặc y phục màu trắng thuần đang đứng đó.

Thật trùng hợp làm sao. Chiếc hương nang thêu tịnh đế liên kia đang lắc lư bên hông cô ta.

"Ta đến để tìm người." Ta nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.

"Bùi Hàn Chu, vị Khâm sai đại nhân ở bên trong kia, chính là phu quân của ta."

Sắc mặt thiếu nữ kia bỗng chốc trắng bệch.

"Không phải gia quyến của quan lại thì không được lại gần hành quán." Cô ta dường như không nghe lọt tai lời ta nói, vẫn tiếp tục lặp lại điệu bộ xua đuổi.

"Bùi Hàn Chu là phu quân của ta, vậy ta có được coi là quan quyến không?"

"Ngươi làm gì có cách nào chứng minh bản thân là Đích thê của Thái phó."

Ta bị lời nói của cô ta chọc cười. Quả thực, có ai rảnh rỗi mà ngày nào cũng giấu hôn thư trong người chứ.

Ta dứt khoát vén mành xe lên, nhìn thẳng vào cô ta.

"Vậy phiền ngươi đi vào trong, mời vị Thái phó đại nhân của các ngươi ra đây."

Thiếu nữ kia lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra dáng vẻ vừa phòng bị vừa chán ghét.

"Lại là cuồng phong lãng điệp của biểu ca, định dùng cái danh nghĩa này để leo cành cao chứ gì?"

Cuồng phong lãng điệp của Bùi Hàn Chu ư? Ta sao?

Cái lúc Bùi Hàn Chu liều mạng cầu thú ta, con nha đầu này e là vẫn còn đang học thêu thùa dưới quê.

Ta không buồn dây dưa với cô ta nữa, thả rèm xe xuống, bảo hộ vệ trực tiếp vào trong thông báo.

Mặt trời dần nhô cao, hơi nóng bắt đầu dâng lên. Ta khẽ nheo mắt.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay giây tiếp theo. Khung cửa sổ xe ngựa bị một thứ nước đen ngòm tạt ướt đẫm.

Ta giật mình ngồi thẳng dậy. Mực nước hôi tanh nồng nặc chảy dọc theo mành xe thấm vào bên trong, làm bẩn mất non nửa tà váy của ta.

Kẻ tạt mực vào ta, chính là Liễu Như Sương.

Ánh mắt cô ta hung ác, trong tay vẫn còn bưng một cái nghiên mực.

Có lẽ do động tĩnh quá lớn, quan sai trong hành quán dần dần bao vây lại.

Khi nãy lúc ta sai hộ vệ đi thông báo, cô ta đã biến mất dạng.

Ta còn tưởng cô ta biết điều mà rút lui. Không ngờ là chạy đi bưng cái nghiên mực đặc người ta vừa mới mài xong.

Ta ngồi trong xe, dùng khăn tay lau đi những vết mực văng trên mu bàn tay.

Xuyên qua tấm mành xe hé mở, ta nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Vị biểu muội này của Bùi Hàn Chu, rốt cuộc là loại kẻ điên nào đây.

"Liễu cô nương, cô tạt mực vào xe ngựa của người khác để làm gì?"

Động tĩnh gây ra đã kéo theo không ít người đến vây xem. Kẻ đang kéo cô ta lại là một gã tùy tùng mà ta quen mặt, chính là tiểu tư thân cận bên cạnh Bùi Hàn Chu.

Hắn đại khái cũng đã nhận ra xe ngựa của ta, dọa cho sắc mặt trắng bệch.

"Phu… Phu nhân." Giọng nói của hắn run rẩy.

"Bùi Hàn Chu đâu?" Ta cất tiếng hỏi hắn.

"Đại nhân chắc là sắp ra đến nơi rồi…" Lời của gã tiểu tư còn chưa dứt.

Một giọng nói vô cùng thanh lãnh đã cắt ngang cuộc đối thoại.

"Liễu Như Sương, muội qua đây cho ta."

Bùi Hàn Chu đang gọi cái kẻ vừa tạt mực vào ta.

Thực ra ta rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của chàng trước mặt người ngoài.

Chàng đứng trên bậc thềm hành quán, trên cao nhìn xuống. Lời nói với cô ta không nể nang chút tình diện nào.

Chẳng mấy chốc, Liễu Như Sương đã cúi gầm mặt, thút thít khóc.

"Nhưng... nhưng mà muội chỉ cảm thấy cô ta giống loại người đến đây để bám đuôi biểu ca..."

"Cô ta hung dữ lắm..." Tiếng khóc của Liễu Như Sương ngày càng lớn, làm như thể vừa chịu phải nỗi ủy khuất tày trời vậy.

Sau đó Bùi Hàn Chu đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi đầy bất lực.

Giống như những đứa trẻ hay khóc nháo, luôn luôn được nhận kẹo đầu tiên.

Ta cúi gầm mặt nhìn mảng mực đen nhẻm trên tà váy, cho đến khi trước mặt đổ xuống một bóng râm.

"Xin lỗi nàng." Là Bùi Hàn Chu.

Đây là ngày thứ tám chúng ta chiến tranh lạnh, cũng là câu đầu tiên chàng nói với ta. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!