Thế nên ta luôn bị chàng dắt mũi mọi cảm xúc. Thế nên người trong kinh thành mới luôn ca tụng hai người chúng ta là thần tiên quyến lữ.
"Đừng báo quan." Ánh mắt chàng lướt qua bàn tay đang ấn chặt trên chuôi đao của gã hộ vệ.
"Tại sao lại không báo?" Ta cố gắng nuốt xuống sự chua xót đang dâng lên nơi cổ họng.
"Nàng không sao là tốt rồi, đừng làm lớn chuyện đến mức đưa ra phủ nha."
"Bùi Hàn Chu, biểu muội của chàng vừa mới hắt mực vào xe ngựa của ta." Ta lớn tiếng nhấn mạnh với chàng.
"Đến một câu nhận lỗi cũng không có sao?" Ta lướt nhìn qua bờ vai chàng để quan sát cô ta.
Liễu Như Sương đang được mấy nha hoàn đỡ lùi sang một bên. Chiếc hương nang kia vẫn đung đưa chướng mắt.
"Ta thay muội ấy nhận lỗi với nàng, có được không?" Ta nghe thấy giọng nói của chàng đã dịu đi vài phần.
Chàng hạ mình xuống nước với ta vào lúc này. Cũng chỉ vì biểu muội của chàng.
Chúng ta chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày như vậy, chàng chưa từng viết cho ta một phong thư dỗ dành nào.
"Bùi Hàn Chu." Ta gọi tên chàng.
Có lẽ do ngữ khí của ta quá lạnh lùng. Chàng khựng lại một chút, rồi thở dài, lại đưa tay xoa xoa mi tâm. Chàng luôn dùng dáng vẻ này để đối mặt với ta.
Làm như thể chàng lúc nào cũng bao dung cho sự cố tình gây sự của ta vậy.
"Như Sương có bệnh điên trong người, thỉnh thoảng lại phát bệnh như vậy."
"Nếu nàng báo quan, quan phủ đến bắt người, muội ấy sẽ không chịu đựng nổi đâu."
"Đừng chấp nhặt với muội ấy nữa, có được không?"
"Vậy thì sao chứ? Cô ta bị tống vào đại lao thì liên quan gì đến ta?" Ta cúi đầu, dùng móng tay hung hăng bấm chặt vào lòng bàn tay. Có hơi đau đớn. Thật chẳng biết phải làm sao bây giờ.
"Nếu ta nói, hôm nay ta cứ nhất quyết phải đưa cô ta lên quan phủ thì sao?"
Rất lâu sau. Bùi Hàn Chu chống tay lên gác xe, cúi gầm mặt nhìn ta.
"Thẩm Kinh Chi."
"Chiếc xe ngựa này là của Bùi phủ, nàng lấy đồ của Bùi phủ đi báo quan, nha môn sẽ không thụ lý đâu."
Ta quên mất. Trong phủ có mấy chiếc xe ngựa, lần này đi gấp, quả thực ta đã dùng chiếc xe chàng thường ngồi.
Thế nhưng. Lời nói này, đã thể hiện lập trường của chàng một cách vô cùng rõ ràng.
Chàng che chở cho biểu muội của mình, che chở đến cùng rồi.
Ta chợt nhớ lại năm đính hôn ấy. Chàng vì bảo vệ ta, đã đánh nhau một trận với đám lưu manh làm kinh sợ ngựa trên phố.
Lúc bị thương được mang
"Ta không sao. Ta thì có thể bị làm sao được chứ, Chi Chi thổi một cái là khỏe ngay."
Ta hé miệng, chẳng biết nên tranh luận gì với chàng nữa.
Chàng cho rằng chuyện này cứ thế coi như qua đi. Chàng đưa tay muốn chạm vào búi tóc của ta.
"Được rồi... đừng tính toán với người mang bệnh nữa."
"Đã dùng đồ ăn sáng chưa? Ta đưa nàng đi ăn chút gì đó nhé."
Ta đứng lặng đi hồi lâu. Ánh mặt trời vỡ vụn trên hài thêu của ta. Có một vấn đề ta đã trăn trở từ rất lâu nhưng mãi không tìm ra đáp án. Thế là ta bàng hoàng ngước nhìn chàng.
"Bùi Hàn Chu."
"Chàng từng nói."
"Chàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ để ta phải chịu ủy khuất mà."
3
Lời này nói ra, Bùi Hàn Chu e là lại cảm thấy ta giống như một đứa trẻ con.
Chỉ là ta mãi không đợi được lời phản hồi từ chàng. Bởi vì từ đằng xa đã có người gọi tên hai chúng ta.
"Đứng từ xa nhìn thấy chiếc xe ngựa là ta đã nghi nghi rồi."
"Kinh Chi, Bùi đại nhân, đã lâu không gặp."
Một giọng nói đặc biệt tràn đầy sức sống vang lên. Người vừa tới cưỡi trên con ngựa cao lớn, mang theo ý cười vồn vã lên tiếng chào hỏi.
"Ây da, xe ngựa sao lại ra nông nỗi này rồi?"
"Nàng không sao chứ?"
Bùi Hàn Chu theo bản năng kéo ta giấu ra sau lưng chàng.
Đã bao nhiêu năm rồi, mỗi khi đụng mặt Lục Yến Thanh, dáng vẻ phòng bị kia của chàng vẫn chưa từng thay đổi.
Nhớ thuở thiếu thời, chuyện Bùi Hàn Chu và Lục Yến Thanh cùng lúc cầu thú ta từng làm náo động cả kinh thành.
Về việc ta sẽ chọn ai, thậm chí còn có sòng bạc mở hẳn một bàn cá cược.
Sau đó ta và Bùi Hàn Chu đính hôn, còn Lục Yến Thanh tới Bắc cương rèn luyện. Không ngờ hôm nay lại đụng mặt nhau ở đây.
"Bị kẻ không có mắt tạt mực vào." Dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, ta không nói tỉ mỉ.
"Càn rỡ như vậy sao, bắt đưa lên quan đi."
"Là kẻ nào làm? Đã bắt được chưa? Nàng có bị thương ở đâu không?"
Lục Yến Thanh phi thân xuống ngựa, vội vàng bước đến xem xét.
Ta trực tiếp bị người kéo ngược ra phía sau.
Bùi Hàn Chu đã bắt đầu động tác từ lúc nãy. Từ kéo cổ tay ta, rồi nắm lấy tay ta. Sau cùng là mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nhưng ta lại bị sự quan tâm vô cùng tự nhiên của Lục Yến Thanh làm cho ngẩn ngơ.
Cho nên mới nói. Ngay cả một vị cố nhân đã rất lâu không gặp. Cũng cảm thấy chuyện này nên đưa lên quan xử lý.
Bình Luận Chapter
0 bình luận