Lấy thứ trong tay áo ra.
Hắn nhíu mày một cái.
"Ta không cần đồ ăn nàng làm..."
Lời chưa nói hết.
Bởi vì ta rút từ trong tay áo ra một xấp giấy.
"Đây là hòa ly thư, ngươi xem có chỗ nào không ổn không, không có thì ký tên điểm chỉ."
"Đây là hôn thư của chúng ta, ta cũng mang tới rồi."
"Bùi Hàn Chu, lúc nào ngươi rảnh rỗi."
"Chúng ta đi xóa bỏ tịch khế đi."
Dừng một chút, ta bổ sung.
"Tốt nhất là hôm nay."
Chương 5
Ta đứng bên cửa sổ của tiền sảnh, đợi Bùi Hàn Chu xem xong.
Nơi này ta đã quá quen thuộc.
Năm đầu tân hôn, ta cứ có thời gian rảnh là sẽ ngồi đây đợi hắn bãi triều.
Nay nghĩ lại, lại có cảm giác như đã cách một đời.
Ta và Bùi Hàn Chu không hợp nhau.
Tại sao đến bây giờ, ta mới chịu thừa nhận chuyện này.
Ánh tà dương tràn qua bệ cửa sổ, hạ nhân hầu hạ trong tiền sảnh đều đã lui sạch.
Ta nhìn Bùi Hàn Chu chậm rãi đặt chén trà xuống.
Động tác cứng ngắc đến mức ngay cả nước sánh ra ngoài cũng không nhận ra.
Hắn không nói một lời đứng dậy.
Từ cổng lớn Bùi phủ, đi một mạch đến nha môn Kinh Triệu Doãn.
Ta đi theo ở phía sau.
Hai chúng ta suốt quãng đường không nói một lời.
Từ lúc nộp văn thư đến khi chủ bạ đối chiếu, lại đến khi đóng xuống quan ấn.
Luật lệ triều Đại Hạ, hòa ly cần hai bên tự nguyện, điểm chỉ sẽ lập tức có hiệu lực.
Lúc bước ra khỏi nha môn, bầy chim đang lượn vòng phía chân trời bay về tổ.
"Ta dọn về Thẩm gia."
Đứng trên bậc thềm, đây là câu đầu tiên ta nói với Bùi Hàn Chu sau khi hòa ly.
"Của hồi môn ngày mai ta sẽ sai người đến mang đi."
Hắn không nói gì.
Hai tay chắp sau lưng, đi lướt qua bên người ta.
Khi đi ngang qua một cái giếng cạn bên ngoài nha môn.
Hắn giật miếng ngọc bội bên hông xuống.
Ném thẳng vào trong.
Đường vòng cung lưu loát dứt khoát.
Tiếng động trầm đục của ngọc bội rơi xuống đáy giếng cách mấy nhịp thở mới truyền lên.
Đó là thứ ta tặng cho hắn.
Tín vật định tình của chúng ta.
Một đôi phi yến, mỗi người một nửa.
Hắn đã đem một nửa của mình, ném đi rồi.
Ta đứng trên bậc thềm bên ngoài nha môn.
Nhìn bóng lưng hắn càng đi càng xa.
Gió thổi qua vạt áo của hắn.
Hắn không hề quay đầu lại.
Chuyện ta và Bùi Hàn Chu hòa ly, đã dấy lên sóng gió không nhỏ ở kinh thành.
Dù sao những năm nay ta và hắn, cũng coi như là đôi bích nhân được công nhận.
Từ thập lý hồng trang cho đến nay lao yến phân phi.
Một đám thân bằng hảo hữu k
Bất quá lần này, ta không muốn phải nhún nhường Bùi Hàn Chu nữa.
Về phần Bùi Hàn Chu.
Hắn kiêu ngạo quen rồi, tự nhiên sẽ không hạ thấp mình đến tìm ta.
Hòa ly không hề đau khổ như ta tưởng tượng.
Trở về Thẩm gia trùm chăn ngủ mấy ngày, lại cảm thấy tâm cảnh rộng mở không ít.
Chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt ta, ta có thể coi như hắn đã chết rồi.
Điều chỉnh vài ngày, ta liền bắt tay vào quản lý cửa tiệm của Thẩm gia.
Phụ thân ta khi còn sống để lại không ít mối làm ăn, tiệm tơ lụa, cửa hàng bán trà, mấy gian mặt tiền ở thành nam.
Trước đây ngại không muốn quản lý, sợ Bùi Hàn Chu cảm thấy ta cả người toàn mùi tiền.
Bây giờ không cần kiêng dè nữa.
Mười một ngày sau.
Ta nhận được tin Bùi Hàn Chu gặp thích khách rơi xuống vực.
Chương 6
"Trên đường đi Giang Nam làm việc trở về, ở đường núi gặp phải sơn tặc."
"Nghe nói lúc ngã xuống, còn đang sốt cao."
"Ngươi không biết Bùi Hàn Chu sau khi hòa ly với ngươi sống thảm hại cỡ nào đâu."
"Ngày nào cũng ở tửu lâu mua say, cũng không vào triều, là người sống đều nhìn ra được hắn hồn xiêu phách lạc."
Bạn thân đang kể cho ta nghe những tin tức này.
Bên ngoài liền truyền đến tiếng thông báo.
"Tiểu thư, người của Bùi phủ đến."
Ta vừa lật xem sổ sách vừa cho người tiến vào.
"Chuyện gì?"
Người đến là tiểu tư của Bùi Hàn Chu, vẻ mặt như đưa đám.
"Phu nhân..."
Hắn vừa mở miệng đã bị ta ngắt lời.
"Gọi Thẩm tiểu thư."
"Thẩm... Thẩm tiểu thư, thái y nói đại nhân bị thương ở não rồi."
"Sau khi tỉnh lại ai cũng không nhận ra, chỉ gọi tên của người..."
Bàn tay đang cầm bút lông của ta khựng lại.
Thở dài một hơi.
"Trí nhớ của hắn, đã lùi về khoảng thời gian nào rồi?"
Tiểu tư quệt nước mắt.
"Thái y nói, đại nhân tựa hồ cho rằng, bây giờ vẫn là Tuyên Hòa năm thứ năm."
Tuyên Hòa năm thứ năm.
Bùi Hàn Chu lúc đó mười chín tuổi.
Năm hắn vừa đỗ Trạng nguyên, cũng là năm yêu ta nhất.
Trong sương phòng của Thái y viện tràn ngập mùi thuốc đắng chát.
Ta đứng bên giường bệnh, còn chưa kịp mở miệng.
Đã bị người ta ôm chặt cứng.
Động tác Bùi Hàn Chu nhào tới ôm chầm lấy ta quá nhanh, ta không kịp né.
"Chi Chi."
"Ta hình như bệnh đến hồ đồ rồi, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa."
"Bọn họ nói bây giờ ta đã là đương triều Thái phó, hai mươi sáu tuổi rồi."
"Thật sao?"
Giọng nói của hắn vừa khàn vừa run.
Ta đứng đó, từng chút từng chút gỡ ngón tay hắn ra.
"Là thật."
Bình Luận Chapter
0 bình luận