Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bởi vì bị ta đẩy ra, ánh mắt hắn chấn động đến mức gần như vỡ vụn.

Tuyên Hòa năm thứ năm.

Lúc đó ta và hắn quả thực quấn quýt lấy nhau đến đòi mạng.

Nói lúc đó trong mắt Bùi Hàn Chu chỉ chứa được mình ta, một chút cũng không hề khoa trương.

Phản ứng lạnh nhạt này của ta, đủ để khiến hắn chân tay luống cuống rồi.

"Chi Chi."

Hắn lại gọi ta một lần nữa.

Ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn ta.

Có một khoảnh khắc giống hệt như một con cún con bị vứt bỏ.

Trung y xộc xệch, trên trán quấn băng vải thật dày.

Mấy ngày nay hắn quả thực gầy đi rất nhiều.

Nhưng hắn sinh ra vốn có dung mạo đẹp, càng tiều tụy thì ngược lại trông càng đáng thương.

Nhất là khi đôi mắt kia của hắn nhìn ta.

Những hồi ức mà ta vất vả lắm mới đè nén xuống được lại một lần nữa cuộn trào lên.

Nói cho ta biết.

Bùi Hàn Chu đã trở về như trước kia.

Hắn thật sự đã trở về như trước kia.

Chuyện gì cũng không nhớ nữa rồi.

Ta cúi đầu, chậm rãi bật cười nhạo một tiếng.

Nhưng thế thì sao chứ.

Ta bình tĩnh mở miệng.

"Đúng vậy. Ngươi bây giờ đã hai mươi sáu tuổi rồi."

"Bùi Hàn Chu, ngươi thành thân với ta vào Tuyên Hòa năm thứ bảy."

"Sau đó lại vào tháng trước, cùng ta đi nha môn điểm chỉ, hòa ly rồi."

"Cho nên chúng ta bây giờ, không hề có bất kỳ dính dáng gì nữa."

Ánh sáng trong mắt hắn nháy mắt vụt tắt.

Giống như hoàn toàn không hiểu nổi ta đang nói cái gì, cả người sững sờ ở đó.

"Cái gì..."

"Nàng nói... cái gì?"

Tiếng ve kêu mùa hè từng trận từng trận vang lên.

Ánh sáng trong Thái y viện hắt lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.

Chỉ để lại từng âm tiết vụn vỡ run rẩy của hắn.

"Tại sao chúng ta lại phải hòa ly?"

"Không phải chúng ta đã từng thề, sẽ bạch đầu giai lão sao?"

Hắn ngẩng mặt đón lấy ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ.

Không hiểu.

Không thấu.

Hỏi ta.

Chương 7

Ta quên mất bản thân đã rời khỏi căn phòng đó như thế nào.

Dù sao thì ta cũng đã rời đi rồi.

Ta không có cách nào để đối diện với đôi mắt của hắn.

Là đôi mắt của Bùi Hàn Chu năm mười chín tuổi.

Hắn của lúc đó sẽ chống cằm cười với ta.

Sẽ rất ngoan ngoãn đi theo sau lưng ta dạo chợ đêm.

Sẽ hỏi "Chi Chi, nàng có muốn nếm thử kẹo hồ lô của quán này không, ta đã thử thay nàng rồi, thực sự rất ngọt đấy".

Hắn sẽ không mập mờ không rõ ràng với nữ nhân khác.

Không có chuyện mười ngày nửa tháng không về nhà.

Không đối xử lạnh nhạt với ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không lấy chuyện "không sống chung nữa" ra để uy hiếp ta.

Lão thiên dường như đã đùa với ta một trò đùa chẳng buồn cười chút nào.

Ta đã chấp nhận sự thay đổi của hắn.

Cũng đã bước ra bước đi rời xa đó.

Nhưng cố tình ngay lúc này, hắn lại trở về như trước kia.

Dùng đôi mắt giống y đúc ngày xưa đó để hỏi ta.

Rằng tại sao lại phải rời đi.

Cách tốt nhất để giải tỏa chuyện phiền lòng, e là chính là kiểm tra sổ sách.

Buổi chiều sau khi đến cửa tiệm, lúc ngẩng đầu lên, sắc trời đã tối.

Khi bước ra khỏi cửa tiệm, trên đường phố đã không còn mấy người đi lại.

Ta một mình đi trong gió đêm.

Cho đến khi nhìn thấy bóng người đứng dưới chiếc đèn lồng cách đó không xa.

Ta nhíu mày.

"Sao ngươi lại đến đây."

Bùi Hàn Chu vẫn mặc trên người lớp trung y mỏng manh đó, bên ngoài khoác một chiếc ngoại bào.

Dáng người hắn cao ráo, đứng dưới ánh đèn.

Nhìn qua cứ như gió thổi một cái sẽ ngã.

Hắn cứ an tĩnh nhìn ta như vậy.

Quá an tĩnh rồi.

"Ta chỉ là muốn đến nhìn nàng một chút."

Hắn hít mũi, cười có chút chật vật.

Đôi mắt luôn chằm chằm nhìn ta.

"Sau khi tỉnh lại, mọi thứ đều thay đổi rồi."

"Ta có chút không biết phải làm sao bây giờ."

"Cho nên liền muốn đến thăm nàng."

"..."

"Ngươi làm thế nào tìm được đến đây?"

Ta hỏi hắn.

"Hỏi hạ nhân trong phủ... tìm từng con phố từng con phố một, liền tìm đến đây."

Hắn dường như vẫn không biết cách làm người ta bớt lo.

"Nàng đừng đuổi ta đi, Kinh Chi."

Hắn hai tay bưng mặt, giọng nói nghèn nghẹn.

Lộ ra một tia đáng thương gần như vụn vỡ.

"Sau khi tỉnh dậy, tất cả đều không giống nữa."

"Ta cũng không biết làm thế nào ta lại làm tới Thái phó."

"Chuyện trên triều đình ta không hiểu, người bây giờ ta cũng không quen."

"Phụ mẫu của ta cũng đã sớm qua đời..."

Phải rồi.

Bùi Hàn Chu của bây giờ, chuyện gì cũng không biết nữa rồi.Linh hồn mười chín tuổi của hắn, bị giam cầm trong thân thể của một quyền thần.

"Ta chỉ còn có nàng thôi."

"Nàng trước tiên đừng không để ý tới ta... có được không?"

Hắn vươn tay muốn níu lấy ống tay áo ta.

Nhưng bị ta nghiêng người tránh đi.

Hắn ngẩn ra một chút.

Sau đó câu nệ thu tay lại, nhỏ giọng nói một câu cáo lỗi.

Ta cúi đầu.

Gió đêm thổi qua.

Ta và hắn đứng trong ngõ hẻm sâu không một bóng người.

Thật kỳ lạ.

Những lời này, vậy mà lại là sau khi hắn mất trí nhớ, ta mới có cơ hội nói với hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!