Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Bùi Hàn Chu."

"Sau khi thành hôn, hai ta luôn cãi vã."

"Ngươi hồi phủ ngày càng muộn, nói phải bận rộn chính vụ, kết giao với quyền quý trong triều."

"Ta luôn không gặp được ngươi, canh ta tự tay hầm, mỗi lần ngươi đều không uống."

"Ta bưng canh đến thư phòng, ngươi nói ngươi ở bên ngoài đã ăn rồi."

"Ngươi bảo hạ nhân bưng canh xuống."

"Ừm, tiện thể đuổi ta cùng chén canh ra ngoài luôn."

"Ta không biết ngươi có thay lòng hay không, ta chỉ có thể trở nên ngày càng bất an."

"Ngày đó, ta ở trong triều phục của ngươi tìm thấy hương nang của một nữ nhân."

"Ta chất vấn ngươi, ngươi lại cảm thấy ta vô cớ gây rối."

"Về sau, hai ta cãi nhau một trận lớn."

"Mỗi lần cãi vã, ngươi đều bắt ta phải cúi đầu."

"Lần này cũng giống vậy. Ta ngồi xe ngựa đi Giang Nam tìm ngươi."

"Sau đó, xe ngựa của ta bị biểu muội ngươi tạt mực."

"Lần đó, ngươi che chở cho biểu muội của ngươi."

"Ta không biết bản thân ta trong lòng ngươi rốt cuộc được tính là cái gì nữa."

"Thật sự đấy."

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nơi đó rất trong veo.

Nhưng không tìm thấy đáp án.

Trong mắt hắn lúc này chỉ tràn ngập vẻ khó có thể tin được.

Hắn hoảng hốt lắc đầu, gần như cầu xin.

"Ta sẽ không làm ra loại chuyện như vậy..."

"Ta sao có thể đối xử với nàng như thế, tổn thương nàng như thế..."

Hắn đột nhiên tiến lên, ôm chặt ta vào trong ngực.

Ôm thật chặt.

Theo bản năng mà xoa nhẹ gáy ta.

Trước kia, mỗi khi dỗ dành ta, hắn đều sẽ làm như vậy.

Nhưng ta của hiện tại, chỉ có thể nhìn vượt qua bả vai hắn, đăm đăm nhìn vào bóng đêm trống rỗng.

Phải không.

Cho nên hóa ra ngươi của tuổi mười chín, cũng không hiểu được ngươi của tuổi hai mươi sáu.

Ta thở dài một hơi.

Bóng đêm tĩnh mịch nuốt chửng con người sạch sẽ.

"Bùi Hàn Chu."

"Ngày chúng ta hòa ly, miếng ngọc bội định tình ta tặng ngươi, ngươi trực tiếp ném thẳng xuống giếng."

"Những chuyện ngươi không nhớ rõ này, ta đều nhớ rõ."

"Cho nên, làm sao ta quay đầu lại được nữa."

"Ta thật sự không cần ngươi nữa."

"Cũng không muốn cùng ngươi làm phu thê nữa."

Ta dùng sức đẩy hắn ra, lui về phía sau một bước.

Hắn đứng ở nơi đó, cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu tình.

"Ngươi đừng đi theo ta nữa."

"Đợi khi ngươi khôi phục ký ức, liền sẽ hiểu rõ."

Đường lát đá xanh không biết từ khi nào đã đổ mưa.

Hắn bưng lấy ngực, bả vai run rẩy.

"Đừng đi."

"Đừng bỏ rơi ta."

Hắn nói.

Giống như dã thú mắc kẹt đang giãy giụa trong tuyệt vọng.

Chương 8:

"Ta thật sự giật mình đấy."

"Hóa ra đại nhân trước kia là tính tình này."

Lúc khuê mật sai người tới truyền tin tức, ta đang đối chiếu sổ sách.

"Liễu Như Sương bị

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đại nhân ngay trong đêm tống cổ về quê cũ rồi."

"Kinh Chi, ngươi không biết đâu!"

"Ngày đại nhân mất trí nhớ, ngài ấy giống như phát điên muốn tìm ngươi."

"Ngay cả thuốc cũng không uống, ai khuyên cũng vô dụng."

"Chậc chậc chậc, Bùi Thái phó lúc mười chín tuổi, hóa ra lại si tình đến thế!"

Ta khựng lại vài giây.

Hồi đáp một câu: "Đừng nhắc tới hắn trước mặt ta".

Rồi gập sổ sách lại.

Bùi Hàn Chu mấy ngày nay đại khái đã tốt lên chút rồi.

Dù cho vẫn chưa khôi phục ký ức, hắn cũng phải học cách ứng phó với triều đường.

Còn về việc hắn sống thế nào, đã hoàn toàn không liên quan gì đến ta nữa.

Bóng trăng chập chờn.

Mấy ngày nay cửa tiệm nhập hàng mới, ta luôn phải bận rộn đến đêm khuya.

Ta xoa xoa cái cổ đau nhức, đi ra từ cửa sau của tiệm.

Nhưng bỗng nhiên đứng khựng lại.

Trong ngõ hẹp đen kịt, có một bóng người mặc váy trắng đang đứng đó.

Cái hương nang thêu hoa tịnh đế liên kia, vẫn lủng lẳng bên hông cô ta.

Ta nhíu mày.

Không phải đã bị đưa về quê rồi sao?

Sao ngưu quỷ xà thần gì cũng có thể chạy tới trước mặt ta thế này.

May mà chưa đợi ta bước đến gần.

Cô ta đã "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt ta.

"Cầu xin cô, Thẩm cô nương, cô bảo biểu ca đừng đuổi ta đi có được không?"

"Ở lại kinh thành đối với ta mà nói thật sự rất quan trọng."

"Về quê, ta chỉ có thể tùy tiện gả cho một tên chân lấm tay bùn..."

Ta đại khái từ trong miệng người khác chắp vá ra được lời miêu tả về cô ta.

Đầu óc có chút không bình thường, nhưng rất quen thói giả vờ đáng thương.

Sống chết bám riết lấy cái đại thụ Bùi Hàn Chu này không buông tay.

Ta không muốn để ý.

Liền cất bước lướt qua cô ta.

"Vậy ngươi nên đi cầu xin Bùi Hàn Chu, chứ không phải tìm ta."

"Ta cùng hắn đã hòa ly rồi."

"Nhưng ai chẳng biết biểu ca cái gì cũng nghe lời cô!"

Cô ta ở sau lưng ta bỗng nhiên cao giọng.

"Chính là cô xúi giục biểu ca đuổi ta đi!!!"

Sau lưng chợt vang lên một trận tiếng gió xé rách không trung.

Ta theo bản năng tránh sang bên cạnh.

Một đạo hàn quang lóe lên.

Ta lập tức toát một thân mồ hôi lạnh.

Trong tay Liễu Như Sương đang nắm ch/ặ/t, là một thanh chủy thủ vô cùng s/ắ/c b/é/n.

"Trên đời này ai cũng chướng mắt ta, ai cũng không cần ta."

"Dựa vào cái gì ngay cả người duy nhất ta có thể nương tựa, cô cũng muốn cướp đi?!"

Cô ta hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn ta.

Mũi dao kia cách ta chưa tới ba bước.

Giây tiếp theo, cô ta lần nữa giơ chủy thủ hướng ta lao tới.

"Ngươi bình tĩnh một chút!"

"Đuổi ngươi đi chính là Bùi Hàn Chu, không phải ta, sao ngươi không đi tìm hắn?"

May mà đêm đen gió lớn, độ chuẩn xác của cô ta không tốt.

Liên tiếp hai nh/á/t d/a/o, đều bị ta né được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!