CẨM NANG NUÔI CON 'ĐỘC QUYỀN' CỦA RỒNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nương ta là rồng, lúc sinh nở lại đẻ ra hai quả trứng cùng với ta. Bà nhận ra hai quả trứng kia là cốt nhục, nhưng lại chẳng nhận ra ta, ngỡ ta là thứ ký sinh trùng dơ bẩn nào đó, liền ngoạm lấy rồi ném phăng đi.

 

Mãi đến khi đột nhiên nhớ ra bản thân từng qua lại với một kẻ hai chân ở phàm trần, bà mới giật mình thảng thốt, ngay trong đêm tối vội vã quay lại nhặt ta về.

 

 

Nhắc đến chuyện cả đời của nương ta, ngoài ăn thì chỉ có ngủ. Bà thường ngủ cùng đủ loại giống đực, có trứng thì đẻ, nhưng đẻ xong chưa từng ấp, cứ mặc kệ chúng tự sinh tự diệt. Lần này lại đẻ ra một sinh vật lạ lùng, thân thể đỏ hỏn, đủ tay đủ chân, biết cựa quậy, lại còn biết khóc lóc om sòm. Nương ta nhất thời luống cuống, chẳng biết phải xử trí ra sao.

 

Bà ngắm nghía ta hồi lâu, lẩm bẩm:

 

"Không có móng vuốt, chẳng có răng nanh, đến cả cái vỏ cứng che thân cũng không có."

 

Bà thử tung ta lên trời, thấy ta rơi tự do thẳng xuống đất, mới hốt hoảng vươn tay đỡ lấy. Bay cũng không biết bay, nhưng may thay vẫn là cốt nhục do mình đứt ruột đẻ ra, nương ta tuy hoang mang nhưng cũng biết không thể để một đứa bé sơ sinh sống bơ vơ một mình.

 

Vậy là bà mang ta bay đi khắp nơi, lúc thì ngậm trong miệng, lúc thì đội trên đỉnh đầu, đi đâu cũng kè kè mang theo. Dù là khi biến hóa thành hình người, xuống phàm giới ăn sung mặc sướng, bà cũng không quên kẹp ta dưới nách.

 

Cho đến khi có một lão bà run rẩy chỉ tay hỏi:

 

"Cô nương, dưới nách cô kẹp thứ gì đó à?"

 

Nương ta một bên gặm khúc xương bò, một bên lúng búng đáp:

 

"Là người đó, do ta đẻ ra."

 

Lão bà nghe xong suýt chút nữa ngất xỉu. Lúc ấy nương ta mới vỡ lẽ, hóa ra đứa bé im bặt không khóc chẳng phải vì ngoan ngoãn ngủ say, mà là sắp chết đói rồi. Nghe lão bà bảo hài nhi cứ mỗi canh giờ phải uống sữa một lần, nương ta vô cùng kinh ngạc:

 

"Ngươi bảo nàng dâu của mình cho con ăn nhiều chút chẳng phải là được rồi sao? Ta ăn một lần là no sáu mươi năm, chẳng cần ăn nữa."

 

Lão bà nhìn nương ta bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, sau đó thẳng thừng đuổi bà ra khỏi cửa. Ta tự nhủ, sao ngay cả việc cho trẻ nhỏ bú mớm cũng không biết, hóa ra mẫu thân ta là một kẻ ngốc nghếch.

 

Trước khi có ta, nương cả ngày bận rộn với việc ăn và ngủ. Sau khi có ta, lại thêm một mối bận tâm, đó là đi xin sữa. Trong mắt bà, chúng sinh bình đẳng, vạn vật chẳng phân cao thấp sang hèn.

 

Thế nên chuyện xin sữa, bà chưa từng cố chấp phải là sữa người. Chỉ cần thấy giống cái nào có sữa, bà liền bế ta đưa tới bú. May mắn thay nương ta là Chân Long,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thiên hạ này cũng chẳng có loài thú nào to gan dám khước từ. Nương ta cứ thế xách ta đi khắp tam giới, vừa đi vừa ăn uống thỏa thuê suốt một năm trời.

 

Còn ta, từ một đứa bé không răng chỉ biết bú sữa, đã trỗi dậy thành một tiểu yêu quái dám cướp đồ ăn từ miệng rồng. Răng cửa chưa thấy đâu, nhưng cả hàm trên lẫn hàm dưới, bốn chiếc răng nanh đều đã mọc đủ.

 

Chướng mắt hơn là hai cục u kỳ quái trên trán vừa nhú lên, nương ta liền sờ nắn hồi lâu, nghi hoặc:

 

"Cái thứ xấu xí này chẳng lẽ là sừng rồng?"

 

Nhưng sau đó cục u xẹp xuống, nương ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là hai cái u sưng lên do bị ngã. Xét thấy ta đã biết tự gặm sườn, nương ta cho rằng ta hẳn cũng biết tự bắt cá nhỏ mà ăn rồi. Thế là bà hiện nguyên hình, đặt ta lên trán, cắm đầu lao thẳng xuống biển sâu.

 

"Con à, để nương đưa con đi ăn hải sản."

 

Ta chỉ kịp kêu lên mấy tiếng:

 

"Ục... ục..."

 

Nương ta rong ruổi dưới đáy biển sâu, còn ta thì trôi nổi dập dềnh trên mặt nước. Nương ta đuổi theo đàn cá, một miệng nối tiếp một miệng, ngấu nghiến nuốt vào. Còn ta thì bị sóng biển vùi dập, một ngụm nối tiếp một ngụm nước mặn chát, sặc đến mức không thở nổi.

 

Nương ta sinh ra đã biết bơi, nên trong từ điển của bà hoàn toàn không tồn tại hai chữ "chết đuối". Đến khi phát hiện ta không theo kịp nữa, ngước nhìn lên thì thấy ta đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bụng phơi lên trời.

 

"Con ta không có khẩu vị à? Sao lại nằm ngủ ở đây vậy?"

 

Thấy ta gọi ba lần không đáp, nương ta dứt khoát đặt ta lên trán, bay vọt lên không trung, cưỡi mây đạp gió mà đi.

 

Theo lời nương ta kể lại sau này, hồi ấy nếu không có một vị thần tiên xinh đẹp chặn đường, nhất quyết bảo con bà sắp chết đến nơi rồi, thì bà đã bay một mạch đến núi Ngọc Linh. Cũng tại vì thế mà bỏ lỡ bữa đại tiệc thịnh soạn của người ta.

 

Mỗi lần nhắc lại chuyện này, trên mặt nương ta toàn là vẻ tiếc nuối và căm phẫn. Lúc ấy ta mới ba tuổi, chưa từng được ăn yến tiệc nên cũng không cảm thấy tiếc, chẳng có biểu cảm gì để đáp lại. Mỗi lần như vậy, nương ta liền nhắc nhở đầy "hữu nghị".

 

"Cái vị thần tiên đó không màng ta ngăn cản, giật lấy con, đập mạnh vào lưng con một trận, ép cho con nôn thốc nôn tháo ra hết nước. Hắn còn dùng tay chọc..."...mạnh vào xương sườn con, chọc đến mức con khóc thét lên. Hầy, cũng tại nương đánh không lại hắn, cái tên thần tiên đáng ghét ấy quả thực pháp lực cao cường quá chừng. Nghe đến đoạn mình bị đánh đau đến phát khóc, ta cuối cùng cũng bắt đầu nổi giận. Thế là ta cùng nương mắng chửi tên tiên đó một trận cho hả dạ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!