Bỗng một đám mây trắng bay lướt qua trước mặt hai mẹ con, vù một cái bay tạt ngang, hất ta lăn quay ra đất. Ta lồm cồm bò dậy, chân còn chưa đứng vững thì nương ta đã chống nạnh chửi ầm lên.
"Nhà ai có con nít mà không biết nhìn đường? Cưỡi mây kiểu gì mà nhanh như thế hả? Đụng trúng người ta không biết mở miệng xin lỗi à?"
Tên gây họa dĩ nhiên không đáp lại nửa lời. Nương ta tức khí xung thiên, lập tức hóa hiện nguyên hình bỏ đi. Tiếng rồng gầm vang rền trời đất, chớp mắt đã không thấy bóng dáng nương đâu nữa.
Trên đỉnh núi hoang vắng chỉ còn lại một đứa bé ba tấc là ta đây, đứng lẻ loi giữa cơn gió thổi tơi bời. Nhìn về hướng nương vừa biến mất, ta thở dài một hơi thật sâu. Đây cũng chẳng phải lần đầu bị bỏ quên, chỉ mong lần này nương nhớ ra ta sớm một chút.
Chỉ tiếc trời đã tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, không biết qua bao nhiêu lần luân chuyển mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nương quay về.
Ngược lại, có một vị tiên nhân áo trắng phiêu dật hạ mây đáp xuống, hắn chống cằm nhìn ta một lúc, cười nói: "Tiểu oa nhi còn sống kìa."
Đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả hoa nở đầy trên núi đồi. Chắc hẳn đây là 'Hoa Tiên Tử' mà nương từng nhắc đến. Nhìn thấy hắn, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu ta chính là như vậy.
Ta nằm bẹp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hắn, muốn bò dậy mà chẳng còn chút sức lực nào.
"Không dễ đâu, Chân Long vốn không có tập tính nuôi con, mà ngươi đi theo bà ấy vậy mà còn sống được đến giờ, thật là kỳ tích."
Ta mấp máy môi nhưng cổ họng khô khốc chẳng thốt nên lời. Hắn như vừa phát hiện ra điều gì đó, liền cầm lấy cổ tay ta, nắn bóp một hồi.
"Quả nhiên là sắp chết đói rồi."
Hắn trở tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một bình ngọc nhỏ.
"Sao lần nào ta gặp cũng phải cứu ngươi thế hả? Tiểu Oa Nhi nhà ngươi rốt cuộc có kỳ duyên gì đây?"
Không có lòng dạ nào nghe hắn lải nhải, ta vội ôm lấy tay hắn, ngửa cổ uống ừng ực mấy ngụm nước trong bình ngọc. Dòng nước mát lạnh thấm nhuần tâm can, ngọt dịu vô cùng, ngon lắm. Không chỉ giải khát mà còn khiến bụng no căng, chắc chắn là đồ tốt.
Ta tham lam uống lấy uống để, hắn không hề tiếc rẻ chút nào, trái lại nụ cười trên môi càng thêm phần dịu dàng. Người này đúng là còn hào phóng, rộng rãi hơn cả nương ta.
Uống nước của hắn xong, tinh thần ta lại phục hồi, lập tức vu
"Đâm ngươi xong rồi bỏ chạy à? Ừm, thế thì quá tệ rồi."
"Ừ ừ!" Ta gật đầu lia lịa, vô cùng tán đồng.
"Hôm nay nương ngươi chưa về, ngươi tính sao? Cứ ngồi đây chịu đói? Ý ta là ngươi muốn tiếp tục ở lại đây đợi hay là muốn xuống núi?"
Ta suy nghĩ rất lâu, tiếp tục đợi thì có khi chết đói. Không đợi thì lỡ nương quay lại không thấy ta thì sao? Cuối cùng mắt ta sáng rỡ, kéo vạt áo hắn, hớn hở nói:
"Ngươi dẫn ta đi tìm nương ta đi!"
Vị tiên nhân đưa tay đỡ trán, ra chiều bất đắc dĩ: "Ngươi chỉ là một tiểu oa nhi, ta làm sao mang theo được đây?"
"Ngươi có thể ngậm ta trong miệng."
"Ta không phải nương ngươi."
"Vậy ta ngồi trên đầu ngươi."
"Đầu ta không to đến thế."
Ta cẩn thận đánh giá vị tiên nhân trước mặt. Ờ nhỉ, đúng là hắn đang trong hình người.
"Nương ta lúc biến thành người, lúc thì xách ta, lúc thì kẹp ta dưới nách. Thế ngươi có thể xách ta, cũng có thể kẹp ta dưới nách."
Cuối cùng hắn như đành thỏa hiệp, khom người xuống, vươn tay luồn qua nách ta, nhẹ nhàng bế bổng lên. Ta cảm thấy được bế kiểu này thoải mái hơn nhiều so với bị xách lủng lẳng, liền vô thức nằm bò lên vai hắn, vui vẻ đạp chân lia lịa.
Hắn bật cười, một tay vỗ nhẹ lưng ta, cảm khái: "Chuyện này rốt cuộc là ngươi mạng lớn hay ta số khổ đây? Tiểu Oa Nhi, đừng có đạp chân nữa."
Mãi sau này ta mới biết, người đã bế ta đi khắp thiên hạ để tìm nương, chính là Đông Hoa Đế Quân uy trấn Thiên Cung. Đế Quân ít khi xuất hiện, ba cõi chẳng mấy ai từng tận mắt thấy người. Có người bảo ngài mấy nghìn tuổi, có người lại nói đã mấy vạn tuổi...Lại có lời đồn đại rằng, ngài sinh ra cùng thuở với trời đất, chẳng biết đã hiện diện tự bao giờ. Xưa nay, trên trời dưới đất, những giai thoại về Đông Hoa Đế Quân vốn chẳng nhiều nhặn gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy chuyện đại loại như tuổi tác, tu vi... Cùng lắm thì dạo gần đây có thêm vài tin vặt vãnh như: Đế Quân đã bế quan, Đế Quân đến núi Ngọc Linh giảng pháp, hay Đế Quân được mời dự pháp hội nào đó... Thế nhưng, cho đến hôm nay, bản thân Đế Quân lại đích thân nghe được một tin đồn hoàn toàn mới mẻ, chấn động tam giới: Thê tử của Đế Quân đi lạc rồi! Đế Quân đang phải bế con gái đi khắp nơi tìm nương tử!
Mặc kệ bàn bên cạnh đang thì thầm to nhỏ điều gì, ta cứ ôm chặt lấy miếng sườn mình thích nhất, gặm đến mức mỡ dính nhem nhuốc đầy mặt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận