CẨM NANG NUÔI CON 'ĐỘC QUYỀN' CỦA RỒNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đế Quân chống cằm, ngón tay xoay xoay tách trà, thở dài não nề: "Không tìm nương nữa được không?"

 

"Không được." Ta dứt khoát lắc đầu.

 

"Hay là ta tìm cho ngươi một sư phụ nhé?"

 

"Không cần." Ta lại lắc đầu quầy quậy.

 

"Cái núi đó nương ngươi chưa từng quay lại đâu." Ta vẫn cắm cúi gặm sườn, bỏ ngoài tai.

 

"Tiểu Oa Nhi, Long tộc vốn không có tập tính nuôi con, chuyện bà ấy bỏ rơi ngươi cũng là lẽ thường tình, ngươi không nên chấp nhặt mãi làm gì."

 

Ta nghe vậy liền bĩu môi, ngửa cổ lên trời gào khóc: "Muốn nương! Muốn nương! Ta muốn nương cơ mà!"

 

"Được rồi, được rồi, tiếp tục tìm là được chứ gì?"

 

Tiếng khóc tắt ngấm, ta chỉ tay vào đĩa sườn trống trơn trên bàn, hớn hở nói: "Còn muốn sườn nữa."

 

Ngày Đế Quân đưa ta rời khỏi ngọn núi kia, cũng chính là ngày ông ấy cho buổi yến tiệc ở Nam Hải "leo cây". Sau đó, vì mãi chẳng tìm được nương ta, ông ấy lại tiếp tục bỏ bê thêm mấy buổi pháp hội nữa.

 

Hai năm ròng rã, ông ấy bế ta trèo lên Thiên Đình, lặn xuống Địa Phủ, soi qua kính Bồ Đề, tra cả sổ Sinh Tử, vậy mà vẫn bặt vô âm tín, chẳng lần ra được chút tung tích nào của nương ta.

 

"Đông Hoa à, Đông Hoa! Ngươi thật đúng là thông minh một đời, hồ đồ một lúc sao?"

 

"Ngươi nói vậy là ý gì?"

 

"Ngươi tìm người náo loạn đến thế, nếu bà ấy có tồn tại ở đâu đó trong Tam giới, dù chỉ là một con cá con cũng bị ngươi lôi ra rồi. Giờ bặt vô âm tín như vậy, thì chắc chắn là đang ẩn thân trong phàm giới thôi."

 

"Lẽ đó sao ta lại không hiểu? Chỉ là phàm giới mênh mông, có hàng vạn chốn dung thân, chẳng lẽ ta lại dắt theo đứa nhỏ này đi tìm từng ngõ ngách?"

 

"Đúng là tuổi cao lú lẫn, đến cả Tam Khẩu Tịnh của Duyên Cơ nương nương mà ngươi cũng quên sạch."

 

Ta chống cằm ngồi xem Đế Quân và Minh Nguyệt Sứ mỗi người một bên đánh cờ. Đang xem say sưa thì đột nhiên thấy Đế Quân buông tay thả quân cờ xuống.

 

"Ha ha, ngươi chẳng phải vì bị Duyên Cơ đeo bám đến sợ, nên dứt khoát không dám nhớ tới nàng ta nữa đấy chứ?"

 

Minh Nguyệt Sứ đập tay cười lớn, giọng điệu đầy vẻ hả hê: "Xem ngươi có chịu đi cầu cạnh nàng ta không. Nhờ ngươi nhắc nhở, ta mới nhớ ra ba cái giếng kia."

 

"Đế Quân, ba cái giếng gì vậy? Ta tò mò vô cùng, nghe có vẻ là có thể tìm được nương ta."

 

Đế Quân nhấp một ngụm trà, im lặng không đáp.

 

Minh Nguyệt Sứ bế bổng ta lên, giải thích: "Đó là ba cái giếng trời của Duyên Cơ nương nương. Một cái soi ra tiền kiếp và hiện tại, một cái soi ra huyết mạch thân nhân, còn một cái nữa có thể soi ra người định mệnh của ngươi."

 

"Người định mệnh là gì?"

 

"Là người sẽ cưỡi ngựa lớn đến rước ngươi khi ngươi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trưởng thành."

 

"Tên Minh Nguyệt kia càng ngày càng nói tầm bậy! Con bé còn nhỏ thế mà ngươi cũng kể mấy chuyện đó sao?"

 

Ta quả thật không hiểu lắm lời Minh Nguyệt Sứ nói, chỉ tiếp tục hỏi: "Người định mệnh có thể giúp ta tìm được nương không?"

 

Minh Nguyệt Sứ sửng sốt một chút, sau đó cười lớn, gật đầu liên tục: "Được, được! Chắc chắn được!"

 

Ta thấy Đế Quân lườm hắn một cái sắc lẹm, liền vội vàng bế ta đi luôn.

 

"Đế Quân, chúng ta còn phải đứng đây đợi bao lâu nữa?"

 

Cánh cổng lớn trước mắt cao đến mấy trượng, đóng kín như bưng, chẳng có chút dấu hiệu nào là sắp mở. Ta đợi đến mức sắp phát điên, ôm lấy chân Đế Quân rên rỉ: "Bao giờ mới mở cửa đây trời?"

 

"Yên tâm đi, Duyên Cơ nương nương rộng lượng, chốc nữa là ra mở cửa thôi."

 

"Hứ, hóa ra không phải con gái ngươi à?"

 

Một tiếng hờn dỗi vang lên từ trời cao, kế đó cánh cổng thật sự từ từ mở ra.

 

"Đông Hoa Đế Quân, đã hơn ngàn năm không gặp, ta còn tưởng ngươi tuyệt tình thật, nay lại mang con gái tới gặp ta đấy."

 

Giọng nữ trong trẻo cất lên, một bóng dáng yêu kiều phiêu dật xuất hiện, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt ta. Nàng liếc mắt nhìn Đế Quân một cái, rồi ngồi xổm xuống trước mặt ta, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi, cười nói:

 

"Bé con từ đâu tới thế? Mấy tuổi rồi hử?""Ta năm tuổi rồi."

 

Duyên Cơ bật cười khúc khích, che miệng vui vẻ nói: "Gọi ta là tỷ tỷ à? Bé con, xét theo vai vế tuổi tác thì ngươi nên gọi ta là tổ tông mới phải."

 

"Chào tổ tông ạ!" Ta lập tức ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi.

 

Đế Quân bất thình lình vươn tay định bịt miệng ta, nhưng đã muộn. Cùng lúc đó, một đạo thiên lôi từ trên cao giáng xuống, đánh trúng Duyên Cơ khiến nàng cháy khét lẹt.

 

"Tại... tại sao chỉ một câu chào mà ta cũng chịu không nổi sao?" Duyên Cơ vẫn giữ nguyên tư thế bị sét đánh, vừa mở miệng nói chuyện thì khói đen đã phì ra.

 

Đế Quân nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Pháp tắc của Thiên Đạo mà."

 

Duyên Cơ lắc đầu nguầy nguậy, không dám tin: "Ta tuy nguyên thân là cá chép nhưng đã vượt Vũ Môn, bước vào hàng Long tộc. Ta tu luyện đến giờ, ngoài Chân Long ra, ai còn có thể áp ta một bậc chứ?"

 

Đế Quân gật đầu xác nhận. Ta thấy thế cũng gật đầu theo, dù bản thân chẳng hiểu họ đang nói cái gì.

 

Duyên Cơ run run chỉ tay vào ta, lắp bắp hỏi: "Bé con này... là Chân Long sao?"

 

"Rồng á?" Ta vội vã xua tay phủ nhận: "Tổ tông, ta là người! Nương ta mới là rồng cơ!"

 

*Ầm! Ầm! Ầm!*

 

Một loạt tiếng sấm nổ vang trời. Duyên Cơ nương nương tội nghiệp lại bị thiên lôi giáng xuống, tan tác đến mức biến thành đóa bồ công anh trước gió luôn rồi.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!