Ma ma tâm phúc thấy thế liền lên tiếng đúng lúc:
"E rằng trong lòng Nhàn Phi nương nương đã sớm sinh oán hận với Mộ Mỹ nhân, nhưng chuyện này nào có liên quan gì đến tiểu chủ đâu? Nương nương, người nên che chở cho Mỹ nhân nhiều hơn một chút."
Ma ma đã nói đến nước này, theo lý thuyết thì ta phải tò mò hỏi "tại sao", nhưng ta vốn đã nắm rõ chân tướng sự việc trong lòng bàn tay. Vì vậy, ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía Hoàng hậu mà nói:
"Thiếp thân đa tạ Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu thấy không thể chờ đợi sự "hợp tác" dò hỏi từ ta, đành phải tự mình nói toạc ra bí mật. Nàng ta nắm lấy tay ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Muội muội, việc này cũng do Hoàng thượng hồ đồ. Trước kia muội chưa nhập cung, Người mới tìm đến Nhàn Phi vì nàng ta có vài phần dung mạo giống muội. Nhưng bây giờ coi như cũng tốt rồi. Muội đã vào cung, Hoàng thượng tự nhiên sẽ biết đâu là trân châu, đâu là mắt cá. Nhàn Phi có thể sẽ oán hận muội, nhưng muội đừng sợ, Bổn cung và Hoàng thượng nhất định sẽ bảo vệ muội."
Nghe xong màn kịch "thế thân" này, ta lại gật đầu và chân thành cảm tạ lần nữa:
"Thiếp thân đa tạ Hoàng hậu nương nương."
Sau đó... không còn sau đó nữa. Ngay lúc Hoàng hậu sắp tức đến nghẹn lời vì thái độ dửng dưng của ta, một tiểu cung nữ từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương, tiểu chủ! Nhàn Phi nương nương xông vào rồi ạ!"
Nhàn Phi quả nhiên phách lối, không coi ai ra gì. Tiểu cung nữ vừa dứt lời, Hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng thì người đã tới nơi.
Vừa bước vào điện, nhìn thấy Hoàng hậu, nàng ta lập tức nở một nụ cười mỉa mai:
"Ồ? Hoàng hậu nương nương cũng ở đây sao?"
Hoàng hậu nhìn Nhàn Phi, sắc mặt sa sầm, ánh mắt lạnh lùng. Đúng là kẻ thù gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt.
"Nhàn Phi, đừng có hồ nháo."
Hoàng hậu vẫn cố giữ phong thái uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ, lạnh lùng khiển trách một câu.
Nhàn Phi chẳng thèm để ý, chỉ cười khẩy một tiếng rồi bước thẳng đến trước mặt ta. Đôi mắt sắc sảo của nàng ta quét qua quét lại trên khuôn mặt ta như đang thẩm định món hàng, cuối cùng buông lời chê bai:
"Bất quá cũng chỉ có vậy thôi sao?"
Nhàn Phi nói xong câu đó liền quay đầu nhìn sang Hoàng hậu, giọng điệu đầy châm chọc:
"Hoàng hậu nương nương, từ khi nào người lại trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy? Chỉ vì chút tin đồn thất thiệt mà đã vội vàng chạy tới đây nịnh nọt một tân nhân vừa nhập cung."
Hoàng hậu nghe thấy vậy, thay vì tức giận thì lại mỉm cười thâm sâu:
"Nhàn Phi, cẩn trọng lời nói."
Thái độ của Hoàng hậu thoạt nhìn thì ôn hòa, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên ý cười như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Nhàn Phi nhìn thấy nụ cười đó liền bị kích động. Nàng ta rõ ràng không thực sự nghĩ sâu xa như vậy...Trong lòng Nhàn Phi hiển nhiên cho rằng những lời đồn đại kia chỉ là hư ảo, hoàn toàn không đáng tin. Ánh mắt nàng ta nhìn ta càng thêm phần tàn độc, lạnh lùng thốt lên:
"Bổn cung ghét nhất là những kẻ có gương mặt giống bổn cung."
Nàng ta vừa dứt lời, bàn tay liền vươn ra, hướng thẳng về phía mặt ta mà chộp tới, giọng nói đầy vẻ miệt thị:
"Bổn cung là độc nhất vô nhị trên thế gian này, còn những thứ hàng giả, hàng nhái thì nên bị hủy hoại đi cho khuất mắt."
Lời còn chưa nói hết, ngay khoảnh khắc tay Nhàn Phi sắp chạm vào mặt ta, cơ thể ta đã phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Theo bản năng tự vệ đã ăn sâu vào máu thịt, ta lập tức ra tay, nắm chặt lấy cổ tay nàng ta, dùng lực quật mạnh một đường.
Chỉ nghe một tiếng "rầm" chấn động, Nhàn Phi đã bị ta ném văng xuống đất.
Âm thanh va chạm nặng nề khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh hoàng chết lặng. Ngay cả Hoàng hậu, người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Về phần Nhàn Phi, đường đường là một phi tần cao quý lại bị ném ngã chỏng chơ, vẻ mặt nàng ta bàng hoàng đến cực điểm, dường như bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đám cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng ta lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lao đến đỡ chủ tử dậy.
Cú ngã vừa rồi khiến trâm cài trên đầu Nhàn Phi rơi lả tả, búi tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ giờ đây trở nên rối tung. Có lẽ do ta ra tay quá nặng, hoặc do làn da nàng ta quá mức mong manh, quý giá, nên sau cú va đập, cả trán và mặt nàng ta đều đỏ bừng lên một mảng lớn.
Được cung nữ đỡ dậy, Nhàn Phi chỉ tay vào mặt ta, đôi mắt đỏ ngầu, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, rít lên từng chữ:
"Mộ Chỉ Nhan! Ngươi to gan! Ngươi dám sao?"
Ta nhìn bộ dạng chật vật của nàng ta, chỉ có thể bất lực thở dài, giọng điệu đầy vẻ vô tội:
"Nhàn Phi nương nương, chuyện này người cũng không thể trách thiếp thân được. Thiếp thân mắc một chứng bệnh lạ, cơ thể không thể để người lạ tùy tiện chạm vào. Nếu không, bản năng tự vệ sẽ mất kiểm soát, thiếp thân thật sự không cách nào kiềm chế nổi."
Nói đoạn, ta quay sang tìm đồng minh:
"Hoàng hậu nương nương, người cũng vừa tận mắt chứng kiến rồi đấy."
Hoàng hậu sững sờ trong giây lát, sau đó vội cúi đầu, bả vai khẽ run lên, dường như đang dùng hết sức bình sinh để nén cười.
Bình Luận Chapter
0 bình luận