Được rồi, ta thừa nhận, đúng là ta cố ý đấy. Nhưng trời xanh chứng giám, các cô nương xinh đẹp nắm tay tâm tình thì có sao đâu, còn đằng này mới gặp nhau lần đầu đã giơ tay muốn hủy dung người ta, ai mà chịu cho nổi? Hơn nữa, Nhàn Phi kia rõ ràng mang theo ác ý nồng đậm.
Nhàn Phi vốn đã tức giận đến phát điên, nghe ta giải thích xong lại càng thêm giận dữ. Nàng ta quát lớn:
"Mộ Chỉ Nhan, ngươi dám đắc tội với Bổn cung, không coi tôn ti trật tự ra gì! Người đâu? Gọi thị vệ tới bắt ả tiện nhân này lại cho ta!"
Nhàn Phi tự biết bản thân đánh không lại ta, liền muốn gọi người tới trợ giúp. Hoàng hậu thấy tình hình căng thẳng, sắc mặt lập tức tối sầm lại, nghiêm giọng quát:
"Nhàn Phi, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Nhàn Phi quay sang trừng mắt nhìn Hoàng hậu, giọng điệu đầy vẻ không phục:
"Hoàng hậu nương nương, Mộ Chỉ Nhan cả gan tấn công Bổn cung, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương định bất chấp đúng sai mà mù quáng bao che cho nàng ta hay sao?"
Hoàng hậu lạnh lùng đáp trả:
"Nhàn Phi, là ngươi nói năng lỗ mãng, hành xử thất thố trước."
Nhàn Phi cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
"Được lắm, vậy thì để Hoàng thượng tới đây phân xử, thay chúng ta nói rõ chuyện này."
Lời này vừa thốt ra, Hoàng hậu liền nhìn Nhàn Phi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Bị ánh mắt đó của Hoàng hậu soi xét, trong lòng Nhàn Phi bỗng dưng dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
"Hả? Tìm Hoàng thượng sao?"
Ta vui mừng khôn xiết, vỗ tay tán thưởng:
"Diễm Xu, ngươi mau đi thỉnh Hoàng thượng tới đây một chuyến."
Nhưng nói xong, ta lại cảm thấy có chỗ không ổn. Ta vội đổi ý:
"Không ấy, hay là Hoàng hậu nương nương và Nhàn Phi nương nương, phiền hai người tự mình đi tới chỗ Hoàng thượng được không?"
Nhàn Phi nghe vậy, ánh mắt vẫn hung ác nhìn chằm chằm vào ta:
"Sao hả? Ngươi không dám đi sao?"
Ta nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy vẻ thương cảm, thành thật trả lời:
"Thiếp thân nghĩ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu thiếp thân không đi."
Nhàn Phi vốn dĩ đã có chút dao động muốn bỏ cuộc, nhưng nghe xong câu nói đầy ẩn ý của ta, nàng ta lại nổi cơn tam bành, quyết tâm không buông tha:
"Nếu muốn đi thì phải đi cùng nhau!"
Nàng ta trừng mắt nhìn ta đầy thách thức. Nghe vậy, ta chỉ biết bất lực thở dài.
"Vâng, tuân mệnh nương nương."
Diễm Xu đứng bên cạnh, vẻ mặt hết sức ngơ ngác. Có lẽ nàng ấy không ngờ rằng cục diện lại bị ta dẫn dắt đến tình trạng dở khóc dở cười thế này.
Dù thế nào đi nữa, đoàn người ba chúng ta gồm Hoàng hậu, Nhàn Phi và ta, cùng với đám cung nhân rồng rắn kéo nhau vội vã đến Thanh Cực Cung của Cảnh Hàn.
Sau khi thái giám thông báo, Hoàng hậu, Nhàn Phi v
Ta im lặng cúi đầu, trong lòng thầm than vãn.
Ta biết ngay mà. Nếu ta không tới, hắn sẽ bị Hoàng hậu và Nhàn Phi làm phiền đến đau đầu. Còn nếu ta tới, thì đây chính là "ba người đàn bà tạo thành cái chợ", còn hắn thì ung dung ngồi xem kịch vui.Nghĩ tới việc hắn đang ung dung ngồi đó xem kịch vui, ta không kìm được mà hung tợn trừng mắt lườm Cảnh Hàn một cái sắc lẹm.
Bị ánh mắt "hình viên đạn" của ta cảnh cáo, Cảnh Hàn lập tức trở nên ngoan ngoãn. Hắn vội vàng thu lại ánh mắt cợt nhả, chỉnh đốn trang phục, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trang nhìn về phía Hoàng hậu, cất giọng trầm ổn:
"Hoàng hậu, giờ này nàng tới đây là có chuyện gì?"
Đừng nhìn vẻ mặt đạo mạo, chính trực đó của hắn mà lầm. Ta dám cá mười phần thì đến chín phần, trong lòng hắn lúc này đang gào thét điên cuồng: "Mau nói đi! Mau kể chuyện vui cho Trẫm nghe nào! Nhanh lên!"
Hoàng hậu cũng không phụ lòng mong đợi thầm kín của Cảnh Hàn. Nàng bước lên một bước, uyển chuyển quỳ gối hành lễ, sau đó mới từ tốn thưa:
"Bẩm Hoàng thượng, chuyện hậu cung vốn dĩ không nên kinh động đến thánh giá, làm phiền Người nghỉ ngơi. Nhưng sự việc lần này lại can hệ trực tiếp tới Mộ Mỹ nhân, thần thiếp mạo muội, muốn xin thánh ý của Hoàng thượng để định đoạt."
Cảnh Hàn vừa nghe thấy tên ta, đôi mắt liền sáng rực lên vì kích động. Tất nhiên, với bản lĩnh diễn xuất thượng thừa, hắn vẫn cố gắng kiềm chế cái khao khát được xem kịch hay lại. Vẻ mặt hắn vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng tốc độ nói thì đã nhanh hơn bình thường rất nhiều:
"Mộ Mỹ nhân? Nàng ấy làm sao? Sao lại vội vã như thế này?"
Cái bộ dạng sốt sắng lo lắng thái quá này, chẳng phải đang diễn cho tròn vai "nàng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng ta" hay sao? Nếu không thì tại sao phải làm ra vẻ quan tâm đến loạn cả lên như vậy?
Nhìn cái vẻ mặt giả trân ấy, tay ta lại bắt đầu ngứa ngáy. Có nên mài dao không nhỉ?
Hoàng hậu dường như rất hài lòng với thái độ "hợp tác" của Cảnh Hàn, nhưng nàng còn chưa kịp mở lời giải thích thì đã bị Nhàn Phi ngang nhiên cắt ngang.
Nhàn Phi trực tiếp lướt qua Hoàng hậu, đi thẳng tới bên cạnh Cảnh Hàn. Thân hình nàng ta yểu điệu, vừa đi vừa nghiêng hẳn người về phía hắn, giọng nói nũng nịu vang lên:
"Hoàng thượng! Mộ Mỹ nhân dĩ hạ phạm thượng, ỷ thế hiếp người, ức hiếp thần thiếp..."
Lời còn chưa dứt, Cảnh Hàn thấy nàng ta áp sát lại gần, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn phản ứng nhanh như chớp, gần như nhảy dựng lên khỏi long ỷ để né tránh.
Phải nói là hắn đứng dậy cực nhanh, lại còn lách người sang một bên như tránh tà. Vì thế, Nhàn Phi đang đà lao tới liền vồ hụt, mất thăng bằng ngã dúi dụi.
"Cốp!"
Trán nàng ta đập thẳng vào tay vịn chạm rồng của chiếc ghế, âm thanh vang dội đến mức ta nghe thôi cũng cảm thấy đau thay cho nàng ta.
Cả căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận