Không thể trách ta được, cái dáng ngã của Nhàn Phi quả thực quá buồn cười. Nhất là khi nàng ta vẫn còn đang tựa đầu vào ghế, tay chân thì khua khoắng loạn xạ trong không trung để tìm điểm tựa, trông chẳng khác nào con rùa bị lật ngửa.
Khi Nhàn Phi vất vả đứng vững lại được, ánh mắt nàng ta lập tức bắn về phía ta, hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta cố gắng nén cười, bày ra vẻ mặt vô tội nhất có thể:
"Nhàn Phi nương nương thứ lỗi, thiếp thân từ nhỏ đã mắc một tật xấu, hễ cứ sợ hãi quá độ là lại muốn bật cười. Thiếp thân cười là do sợ hãi thôi, thực sự không phải lỗi của thiếp mà."
Đặc biệt là khi nhìn thấy cục u sưng to tướng đang dần hiện rõ trên trán Nhàn Phi, ta lại càng muốn cười hơn.
Nhàn Phi tức đến nổ phổi, nhưng lúc này nàng ta không thèm trút giận lên ta nữa mà quay ngoắt sang nhìn Cảnh Hàn, đôi mắt ngấn lệ:
"Hoàng thượng~~~"
Tiếng gọi ngọt xớt, kéo dài đầy nũng nịu kèm theo cái dậm chân hờn dỗi. Xin lỗi, nhưng cái bộ dạng này của nàng ta... thực sự có chút khó coi.
Cảnh Hàn hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với ta, hắn lẳng lặng lùi xa Nhàn Phi thêm một bước nữa, giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối.
Nhàn Phi lúc này đang quá đắm chìm trong vai diễn "nạn nhân đáng thương" nên không hề để ý tới sự ghét bỏ của hắn. Nàng ta bắt đầu màn cáo trạng đẫm nước mắt:
"Vừa rồi thần thiếp chỉ muốn chạm vào Mộ Mỹ nhân một chút để thể hiện tình cảm tỷ muội, nào ngờ Mộ Mỹ nhân lại hung hãn trực tiếp quăng ngã thần thiếp. Hoàng thượng, Người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!"
Đôi mắt Nhàn Phi lúc này đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trông thật sự rất giống một đứa trẻ chịu nhiều ủy khuất. Đáng tiếc, đứa trẻ to xác này lại quá biết cách làm bộ làm tịch.
"Thần thiếp không hề có ác ý gì với Mộ Mỹ nhân, chỉ muốn thân thiết với muội ấy hơn một chút thôi. Muội ấy không thích thần thiếp cũng không sao, nhưng tại sao lại ra tay động thủ với thần thiếp chứ? Thần thiếp dù sao cũng đường đường là một trong Tứ phi, Mộ Mỹ nhân lại dám hành hung thần thiếp trước mặt bao nhiêu cung nhân như vậy? Nếu hôm nay không trừng phạt muội ấy, không biết sau này hậu cung còn loạn đến mức nào nữa!"
Cảm thấy chỉ kéo mỗi mình ta xuống nước là chưa đủ, Nhàn Phi lại tiếp tục oán hận tố cáo thêm một người nữa:
"Hoàng hậu nương nương thân là chủ hậu cung, không những không thưởng phạt phân minh mà còn ra mặt bao che cho Mộ Mỹ nhân. Hoàng thượng, Người xem này..."
Nàng ta chỉ tay vào vết sưng đỏ trên trán mình, nức nở:
"Người xem vết thương của thần thiếp nghiêm trọng đến mức nào rồi này? Hu hu..."
Nghe xong màn khóc lóc ỉ ôi, Cảnh Hàn hắng giọng một cái, quay sang nhìn ta hỏi:
"Chỉ Nhan, có chuyện này sao?"
Thấy Cảnh Hàn gọi thẳng tên húy của mình, ta định mở miệng giải thích
"Bệ hạ! Mộ Mỹ nhân chẳng những bất kính với thần thiếp mà còn..."Thần thiếp không thể tin được, Mộ Mỹ nhân còn đưa ra một lý do nực cười, thật sự coi thần thiếp như kẻ ngốc." Nhàn Phi ấm ức nói.
Cảnh Hàn tò mò hỏi:
"Lý do gì?"
"Muội ấy nói rằng bản thân đã mắc bệnh lạ từ nhỏ, hễ bị ai đó chạm vào người thì sẽ mất kiểm soát mà ra tay đánh người." Nhàn Phi tức giận thuật lại.
Cảnh Hàn nghe vậy liền gật đầu, đáp lời:
"Ừ, nàng ấy quả thực là có chứng bệnh này."
Thấy Nhàn Phi ngơ ngác, Cảnh Hàn bồi thêm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Trẫm và nàng ấy là thanh mai trúc mã, chuyện này Trẫm đã biết từ khi còn tấm bé rồi."
Trong mắt Nhàn Phi tràn đầy vẻ không thể tin nổi, khuôn mặt nàng ta hiện lên hàng vạn câu hỏi, tựa như đang gào thét trong lòng: *"Ngươi cho rằng ta là một kẻ ngốc sao? Các người thực sự nghĩ ta là kẻ ngốc à?"*
Nhàn Phi quả nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Về phần tại sao ta lại biết, bởi vì Cảnh Hàn có năng lực đọc suy nghĩ, sau này hắn đã kể lại cho ta nghe. Tất nhiên là vào thời điểm đó, ta vẫn chưa biết chuyện này.
Nhàn Phi nghe được lời bao biện trắng trợn ấy, tức giận đến mức muốn bật khóc.
Cảnh Hàn thấy thế lại tỏ vẻ không vui, trách cứ:
"Nàng ấy cũng là bất đắc dĩ thôi. Nàng cùng lắm là chỉ mới ngã một cái, còn Chỉ Nhan thì đã phải chịu đựng căn bệnh quái ác này bao lâu nay rồi. Nhàn Phi, nàng từ trước đến nay vẫn luôn ân cần chu đáo, sao lại không thể thông cảm cho Chỉ Nhan một chút? Nàng thực sự làm Trẫm quá thất vọng rồi."
Nhàn Phi trợn tròn hai mắt, vẻ mặt như bị sét đánh ngang tai. Còn ta đứng bên cạnh chỉ muốn vỗ tay tán thưởng cho Cảnh Hàn. *Oa, tuyệt vời quá đi.*
Nhàn Phi tức giận dậm chân, cuối cùng ôm mặt bỏ chạy, khóc lóc thảm thiết như thể trời đất sụp đổ.
Sau khi Nhàn Phi rời đi, Cảnh Hàn quay sang nhìn Hoàng hậu, ánh mắt hắn thoáng chút phức tạp. Có lẽ hắn đã nghe được một số tâm tư thầm kín không ai hay biết trong lòng nàng ấy.
"Hoàng hậu vất vả rồi." Cảnh Hàn nhẹ giọng nói.
Hoàng hậu nghe vậy mỉm cười, đáp lễ:
"Thần thiếp là người đứng đầu lục cung, đây là bổn phận mà thần thiếp nên làm."
Hoàng hậu cho rằng Cảnh Hàn đang nói đến chuyện hòa giải tranh chấp ngày hôm nay, nhưng ta lại cảm thấy, thứ Cảnh Hàn đang ám chỉ có lẽ là những khổ đau trong ký ức kiếp trước của nàng ấy. Đáng tiếc, lời này không thể nói toạc ra được.
"Nếu không còn việc gì thì Hoàng hậu về nghỉ ngơi trước đi."
Cảnh Hàn nói xong còn quay sang dặn dò Đại Thái Giám bên cạnh:
"Trẫm nhớ Vân Châu vừa tiến cống một lô đồ sứ, ngươi chọn vài món thú vị rồi gửi đến cung của Hoàng hậu đi."
Hoàng hậu vốn xuất thân từ Vân Châu. Nghe vậy, nàng ấy thoáng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười tạ ơn. Tuy nhiên, trong đáy mắt nàng ấy lại chẳng hề có chút vui mừng nào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận