"Nếu không tin, Nương nương có thể đi tìm Hoàng thượng, xin Người thu hồi lại thánh mệnh đã ban ra. Thiếp thân hết sức chân thành đề nghị đấy."
Nhàn Phi tức đến muốn hộc máu, nghiến răng ken két:
"Mộ Chỉ Nhan, Hoàng thượng đối với ngươi cũng chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ thôi. Ngươi thật sự cho rằng có thể dựa vào chút ân sủng đó mà vô pháp vô thiên trong hậu cung này sao?"
Ta gật đầu liên tục, ra vẻ tán đồng:
"Nương nương nói chí phải, Nương nương thật là hiểu biết. Nếu nam nhân mà đáng tin cậy thì heo nái cũng biết leo cây."
Tất nhiên, câu sau là ta tự nhủ trong lòng. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ ỷ lại vào ân sủng của Cảnh Hàn, thứ ta dựa vào để "nghiền áp" kẻ khác chính là nắm đấm.
Nhàn Phi tức giận đến mặt tái xanh, cãi lý không lại ta, nuốt giận cũng không trôi, cuối cùng lạnh lùng ra lệnh:
"Mộ Mỹ nhân dĩ hạ phạm thượng! Người đâu, vả miệng cho bổn cung!"
Ta bất lực thở dài. Sao lại tới mức gán tội danh "dĩ hạ phạm thượng" rồi? Cảnh Hàn hiển nhiên là thiên vị ta, chuyện này ai cũng biết. Nhàn Phi cho rằng hiện tại Cảnh Hàn không có ở đây, nên muốn tranh thủ lúc vắng người mà dạy dỗ ta, cho ta chịu chút thiệt thòi.
Nhưng trên thực tế...
Ta chép miệng, giọng đầy thương cảm:
"Nương nương, người đã quên thiếp thân bị bệnh lạ rồi sao?"
Ta không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến chữ "bệnh", Nhàn Phi lại càng tức điên lên:
"A a a! Đánh! Vả miệng ả cho bổn cung!"
Nhàn Phi dường như phát điên, đám cung nhân phía sau nhận lệnh, bắt đầu hùng hổ tiến về phía ta. Kết quả, tất nhiên là không nằm ngoài dự đoán...Kết quả, tất nhiên là không nằm ngoài dự đoán. Ta, một mỹ nhân nhìn qua có vẻ liễu yếu đào tơ, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp toàn bộ bọn họ.
Nhàn Phi sợ hãi đến mức hoa dung thất sắc, vừa khóc vừa bỏ chạy. Trước khi rời đi, nàng ta còn không quên buông lời tàn nhẫn:
"Mộ Chỉ Nhan, bổn cung sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Bổn cung sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Ta vốn chẳng để tâm lời đe dọa ấy, thong thả bước về phía hòn non giả. Kỳ thực, ngay từ lúc đang giằng co với Nhàn Phi, ta đã cảm nhận được hơi thở của người lạ nấp gần đó. Chỉ là không ngờ, kẻ nghe lén lại là Quý phi.
Trong đầu nàng ấy đang gào thét những suy nghĩ kỳ lạ:
[Oa, Bạch Nguyệt Quang lợi hại như vậy sao? Trời ạ, Bạch Nguyệt Quang thật quá ngầu! Nhàn Phi yếu đuối như vậy, không được không được, ta muốn đứng về phía Bạch Nguyệt Quang a!]
Quý phi vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa quay đầu lại, bất ngờ chạm p
"Mộ... Mộ Mỹ nhân..."
Quý phi vừa lắp bắp gọi, vừa dè dặt lùi lại một bước.
Ta mỉm cười trấn an:
"Thật ra bình thường thiếp thân rất hiền lành, không có tùy tiện đánh người đâu."
Quý phi nghe vậy, gương mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên:
"Thật không?"
Ta gật đầu, trong lòng thầm cảm thán sự ngây thơ này. Lúc này, Quý phi mới mạnh dạn bước tới, thân thiết khoác lấy cánh tay ta, nhỏ to tâm sự:
"Mộ Mỹ nhân, muội có thể kể cho ta nghe chuyện tình yêu giữa muội và Hoàng thượng được không? A, nhưng mà Mộ Mỹ nhân này, nam nhân mà đi tìm thế thân là không thể chấp nhận được đâu, đó là tra nam!"
Ta bất lực giải thích:
"Đó chỉ là lời đồn thôi, Hoàng thượng không phải loại người như vậy."
"Ừ ừ ừ..."
Quý phi gật đầu có lệ, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh tò mò:
"Mộ Mỹ nhân, Hoàng thượng vì muội mà thủ thân như ngọc, muội không cảm động chút nào sao?"
Sắc mặt ta trở nên phức tạp. Tiểu cô nương này, sao lại dễ bị lừa như vậy chứ? Nhưng Cảnh Hàn đã tung tin đồn, ta cũng không thể tự mình vạch trần, đành uyển chuyển đáp:
"Thiếp thân cùng Người là thanh mai trúc mã."
Hai mắt Quý phi sáng rực lên:
"Oa! Như vậy thì càng dễ 'ship' rồi!"
Ta ngơ ngác hỏi:
"'Ship' có nghĩa là gì?"
Cảnh Hàn nói không sai, Quý phi quả thực là một người rất thú vị, lại còn đơn thuần dễ tin người. Tóm lại, nàng ấy dường như có thiện cảm rất tốt với ta, hễ rảnh rỗi là lại chạy tới chỗ ta chơi. Thời gian trôi qua, ta cũng học được khối từ ngữ mới mẻ từ nàng ấy.
Những ngày tháng nhàn rỗi trong cung, Quý phi bắt đầu tập tành viết thoại bản. Cuốn sách đầu tiên nàng ấy viết có nội dung về nhân vật chính là một "Bạch Nguyệt Quang", quyết tâm tránh xa gã "tra nam" và kẻ thế thân, sau đó tìm được một cuộc sống mới tươi đẹp rực rỡ.
Quý phi không chỉ cho ta xem, mà còn hào phóng phát cho cả hậu cung cùng đọc. Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, cuốn sách này cuối cùng cũng truyền tới tay Hoàng hậu.
Khi Hoàng hậu triệu kiến, Quý phi hoảng hốt chạy tới tìm ta cầu cứu:
"Chỉ Nhan à, nếu như Hoàng hậu gây phiền toái cho tỷ, muội nhất định phải giúp tỷ đấy nhé!"
Nàng ấy trưng ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Ta bất đắc dĩ nhìn nàng:
"Tỷ là Quý phi nương nương, muội chỉ là một Mỹ nhân nho nhỏ mà thôi."
Quý phi thản nhiên đáp:
"Nhưng muội có chỗ dựa vững chắc mà!"
"A, cũng có đạo lý."
Ta không còn cách nào khác, đành phải tháp tùng Quý phi đi gặp Hoàng hậu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận