"Cuốn sách này viết rất thú vị. Nếu Quý phi thích, sau này có thể viết nhiều hơn để giải khuây."
Quý phi nghe vậy, ánh mắt sáng rực, kích động lao tới nắm lấy tay Hoàng hậu:
"Hoàng hậu nương nương, Người thật tốt bụng quá! Trước kia thiếp còn thường chê bai sau lưng rằng Người hay làm bộ làm tịch, thực sự là thiếp đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử rồi!"
Hoàng hậu: "..."
Ta đứng bên cạnh cũng chỉ biết đỡ trán bất lực. Cô nương ngốc này, thực ra mấy lời đó tỷ không cần phải nói toẹt ra đâu.
Cũng may Hoàng hậu đại lượng, không có ý định so đo tính toán. Nói một cách công bằng, ngoại trừ mối thâm thù với Nhàn Phi, Hoàng hậu đối xử rất tốt với mọi người trong cung. Nếu không có chuyện trọng sinh kia, Hoàng hậu đích thực là một bậc Mẫu nghi thiên hạ hoàn hảo.
Chẳng lẽ những gì Cảnh Hàn nói là đúng? Kiếp trước hắn thật sự bị "mỡ heo che tâm", ngu muội giúp đỡ Nhàn Phi bức hại Hoàng hậu, khiến nàng ấy phải ôm hận mà trọng sinh?
Ta không kìm được mà chăm chú quan sát Hoàng hậu. Rốt cuộc đây là do chứng "rối loạn tâm thần" hay bên trong còn ẩn chứa uẩn khúc nào khác?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, Hoàng hậu khẽ ngước mắt lên...Nàng nhìn qua. Bốn mắt chạm nhau, ta mỉm cười thân thiện đáp lại. Hoàng hậu thoáng sững sờ, rồi cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười với ta.
Ta ghi nhớ chuyện này trong lòng. Tối đó, khi Cảnh Hàn đến tẩm cung thăm ta, ta liền chủ động dò hỏi:
"Chàng đã nghe được bao nhiêu chuyện kiếp trước từ tiếng lòng của Hoàng hậu rồi?"
Cảnh Hàn hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi lại:
"Sao tự nhiên nàng lại tò mò chuyện này?"
Ta chẳng buồn giải thích, trực tiếp duỗi chân đạp hắn một cái. Cảnh Hàn bị đạp nhưng vẫn cười hì hì, lập tức ngoan ngoãn khai báo:
"Đại khái là, trong ký ức của nàng ấy, ta dùng Nhàn Phi làm thế thân cho người trong mộng. Sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ta dần dần yêu Nhàn Phi. Vì muốn lập Nhàn Phi làm Hậu, cũng như kiêng kỵ quyền thế ngoại thích, ta đã thẳng tay tru di cửu tộc nhà Hoàng hậu, ban chết cho nàng ấy, rồi đưa Nhàn Phi lên ngôi mẫu nghi thiên hạ. Câu chuyện hoang đường đến mức ta chẳng tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn ngoài việc Hoàng hậu bị... chứng hoang tưởng."
Dường như nghe được tiếng lòng đầy nghi hoặc của ta, Cảnh Hàn bỗng thu lại vẻ cợt nhả, lộ ra nét nghiêm túc hiếm thấy:
"Không phải chứng hoang tưởng đ
Khi nói những lời này, Cảnh Hàn nhìn sâu vào mắt ta, đáy mắt thoáng qua một tia đau đớn khó tả. Ta giật mình, trực giác mách bảo rằng Cảnh Hàn nhất định đang giấu ta điều gì đó cực kỳ quan trọng.
Nhưng rất nhanh, hắn đã giấu nhẹm cảm xúc ấy đi, cười ha hả nói:
"Nàng cứ yên tâm đi. Với cái đầu óc của Nhàn Phi, ả chẳng làm nên trò trống gì đâu mà phải lo."
Dù Cảnh Hàn nói vậy, nhưng ta vẫn không thể yên lòng. Dù việc Hoàng hậu trọng sinh có thể thay đổi cục diện, lịch sử có thể sẽ không tái diễn, nhưng hình tượng "Cảnh Hàn" trong ký ức của nàng ấy thực sự quá quỷ dị. Kỳ lạ đến mức ta nghi ngờ đằng sau đó còn có ẩn tình khác chưa được phơi bày.
Nhưng ta không ngờ rằng, khi ta còn chưa kịp tìm ra chân tướng, thì trời đất đã đảo lộn. Một âm mưu nhắm vào Cảnh Hàn, liên quan đến cả tiền triều lẫn hậu cung, ập xuống khiến chúng ta trở tay không kịp. Không một ai có thể trốn thoát khỏi vòng xoáy đó.
Ta nhận ra mọi việc bắt đầu không ổn khi đang ở Phượng Tê Cung của Hoàng hậu.
Nhờ mấy cuốn thoại bản của Quý phi mà ta, Hoàng hậu và Quý phi tìm được tiếng nói chung. Ta chán, Quý phi chán, còn Hoàng hậu thì... áp lực thù hận trong lòng quá lớn, nàng cần một nơi để phát tiết cảm xúc ngay lập tức. Thế là ba người chúng ta ăn nhịp với nhau, rảnh rỗi liền tụ tập tại Phượng Tê Cung thảo luận về tiểu thuyết của Quý phi.
Hoàng hậu giả vờ lơ đãng, hỏi Quý phi:
"Quý phi, muội có bao giờ nghĩ đến việc lấy đề tài 'mộng một đời, sống lại một kiếp' làm nhân vật chính để viết thành truyện chưa?"
Quý phi nghe vậy liền vỗ tay đen đét, mắt sáng rực:
"Trọng sinh sao? Hoàng hậu nương nương, tỷ có tầm nhìn độc đáo thật đấy! Ở quê hương của muội, thể loại này được lưu truyền rộng rãi lắm, ai cũng thích."
Hoàng hậu cười đáp:
"Thật sao? Ta rất muốn đọc một câu chuyện như vậy."
Quý phi vỗ ngực cam đoan:
"Cứ giao cho muội!"
Hoàng hậu và Quý phi lại tiếp tục tranh luận sôi nổi về cốt truyện trọng sinh. Ta với tư cách là người ngoài cuộc, thỉnh thoảng chỉ chêm vào vài câu tán gẫu.
Đúng lúc đó, Ma ma tâm phúc của Hoàng hậu hằm hằm sát khí bước vào, cáo trạng:
"Nương nương, Nhàn Phi kia quả thực quá mức vô quy củ!"
Nghe đến tên Nhàn Phi, nụ cười trên môi Hoàng hậu vụt tắt, nàng hỏi:
"Có chuyện gì?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận