CẨM THƯỢNG VÔ SONG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Động tĩnh trên bờ vang vọng cả một đêm.

Đợi đến khi ta thực sự bị ồn đến mức không ngủ được, bèn chèo thuyền lại gần thám thính, chỉ nghe thấy hai gã đại hán đang thì thầm to nhỏ:

"Chết chưa?"

"Chết hẳn rồi, cầm tín vật này là có thể về giao sai."

"Mẹ kiếp, tiền của nhà giàu đúng là dễ kiếm, giết chết một con ả non nớt mà được nhiều bạc thế này!"

"Đáng tiếc, con ả này cứ như làm bằng giấy vậy, mới chơi đùa một chút đã chết ngắc, lão tử vừa mới có chút hứng thú."

"Gầy như que củi, có gì mà vui? Có bạc rồi, đầu bảng của Thúy Tiên Lâu còn không đủ cho người khoái hoạt sao?"

"Ha ha, nói phải, nói phải, chúng ta mau đi lãnh thưởng!"

Đợi bọn chúng đi khuất, ta mới dám chui ra.

Trong bụi cỏ ven bờ, nằm trơ trọi một thi thể gầy yếu. Y phục rách nát tả tơi, những vết bầm tím trên cơ thể khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Nhìn mặt mũi, có vẻ là một thiếu nữ vừa mới cập kê.

Những năm nay làm thuyền nương trên thuyền hoa, nhìn quen những chuyện tàn khốc và ghê tởm của đám hạ lưu, lòng ta sớm đã lạnh cứng như đá.

Miệng lẩm bẩm câu đắc tội, tay ta đã bắt đầu lục lọi trên thi thể.

Vừa rồi hai tên trộm cướp kia có nhắc đến "nhà giàu", chắc chắn sẽ có chút béo bở để vớt vát. Nhưng lục lọi hồi lâu, chẳng có lấy một món đồ đáng giá.

Không chỉ vậy, nữ tử đã chết này gầy trơ cả xương, tay chân đầy vết chai sạn, nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư xuất thân từ nhà đại phú. Chỉ có bộ y phục trên người là trông như mới may, nhưng lại nhăn nhúm, dính đầy bùn đất và cỏ dại.

"Thật xui xẻo!"

Ta chán ghét lật cái xác lại, trong lòng thầm mắng hai tên trộm tham lam kia.

Trong lớp bùn lầy dưới thi thể, có lấp ló một chiếc túi thơm thêu hoa.

Có lẽ lúc hai tên trộm giằng xé y phục quá vội vàng nên không phát hiện ra thứ này rơi ra từ người nữ tử.

Ta vội vàng mở túi thơm, bên trong chỉ có vài tờ giấy mỏng manh.

Một phong thư, và một tờ lộ dẫn.

***

**Chương 2**

Ta tốn bao sức lực mới lột được y phục của thi thể, thay y phục của ta cho nàng ấy.

Nhân lúc trời còn chưa sáng, bốn bề vắng lặng, ta kéo nàng ấy lên thuyền của mình. Làm xong những việc này, ta mệt đến mức thắt lưng muốn gãy đôi.

Nhưng nghĩ đến việc sắp thoát khỏi thân phận thấp hèn này, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, ta chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng.

Không ngờ, nữ tử xui xẻo chết thảm trong bãi lau sậy này, lại chính là con gái ruột của đương kim Lại Bộ Thượng Thư và nguyên phối phu nhân.

Ý tứ lộ ra trong từng câu chữ của phong thư cho thấy, cô nương này vừa sinh ra đã cùng mẹ ruột lưu lạc bên ngoài, gần đây mới được tìm thấy tung tích.

Thượng Thư phủ đặc biệt phái người đến đón nàng ấy nhập kinh, không ngờ nửa đường lại bị người ta ám toán.

Và điều này cũng có nghĩa là, người của Thượng Thư phủ có khả năng chưa từng gặp mặt nữ tử này.

"Muốn trách thì trách bản thân nàng mệnh mỏng, không chịu nổi phú quý ngập trời này, đành để tỷ tỷ thay nàng đi một chuyến vậy."

Ta lải nhải trò chuyện với cái xác. Nhưng dày vò cả buổi, đôi mắt kinh hoàng tuyệt vọng kia vẫn không chịu nhắm lại.

"Sao thế, không cam tâm à?"

Ta nhíu mày nhìn nàng ấy:

"Yên tâm, ta không lấy không danh phận của nàng. Mối thù này, ta sẽ báo thay nàng!"

Nói xong, ta vuốt nhẹ qua mí mắt nàng ấy, đôi mắt quả nhiên đã nhắm lại.

"Ta coi như nàng đã đồng ý rồi, vậy nàng phải phù hộ ta th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uận buồm xuôi gió đấy."

Ta sờ sờ tờ lộ dẫn ghi chép thân phận trong ngực, khẽ gọi một tiếng:

"Lý Cẩm Sương!"

Trên mặt sông, con thuyền bốc cháy dữ dội thu hút sự chú ý của người trên bờ.

"Nguy rồi, thuyền của Kiều Tam Nương bị cháy rồi! Mau cứu hỏa!"

"Cứu cái gì mà cứu, loại đàn bà đó, chết thì chết quách cho rồi!"

"Đám kỹ nữ các ả, suốt ngày lôi kéo đàn ông không ra gì lên thuyền, xảy ra chuyện là sớm muộn thôi!"

"Chết tốt lắm, suốt ngày lượn lờ bên bờ sông, chỉ sợ làm hư hỏng đàn ông nhà mình!"

Ta trốn ở một chỗ kín đáo đằng xa, mặt không cảm xúc nghe những lời lẽ bạc bẽo kia.

Lửa lớn cuối cùng cũng kinh động đến chủ nhân của thuyền hoa.

Mấy gã đàn ông chèo thuyền đến cứu hỏa, bọn họ chính là đám quy nô kiêm bảo kê dưới trướng chủ nhà. Ngày thường giám sát đám thuyền nương chúng ta tiếp khách, bạc khách làng chơi thưởng thêm cũng bị bọn họ vơ vét sạch.

Lửa tắt, bọn họ lôi từ trong khoang thuyền ra một thi thể cháy đen, quan sát kỹ lưỡng:

"Báo cho chủ nhân, Kiều Tam Nương chết cháy rồi!"

***

**Chương 3**

Kinh thành, Thượng Thư phủ.

Thượng Thư phu nhân Hình thị đang kinh nghi bất định đánh giá ta:

"Ngươi là Lý Cẩm Sương?"

Ta bề ngoài cung kính đáp lời, nhưng ngầm bên trong lại đang quan sát Hình thị.

Ta tuy không rõ quá khứ của Lý Cẩm Sương, nhưng chuyện của Lý Thượng Thư ở kinh thành thì ai ai cũng biết.

Năm đó ông ta là một sĩ tử nghèo kiết xác, tên đề bảng vàng, đỗ Trạng nguyên. Thiên kim tiểu thư của Thừa tướng là Hình tiểu thư đem lòng yêu mến chàng Trạng nguyên phong lưu tuấn tú, thề không phải chàng thì không lấy.

Thế nhưng Trạng nguyên ở quê nhà đã có vị hôn thê, hắn đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, nên đã khéo léo từ chối ý tốt của Hình tiểu thư.

Nào ngờ trước khi Lý Tiêu về quê thành thân, trong nhà gặp phải lũ lụt, vị hôn thê chết bất đắc kỳ tử.

Trạng nguyên đau khổ tột cùng, suy sụp một thời gian dài. Hình tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh, ôn nhu nhỏ nhẹ, quan tâm từng li từng tí.

Trạng nguyên lang vô cùng cảm động, cuối cùng cưới Hình tiểu thư làm vợ, tạo nên một giai thoại đẹp.

Nhưng hiện tại xem ra, vị hôn thê của Lý Tiêu năm đó vẫn chưa chết, còn sinh hạ cho ông ta đứa con đầu lòng, chính là Lý Cẩm Sương.

Là người đến sau như Hình thị, làm sao có thể không hoảng loạn cho được?

Trong phong thư kia có cảnh báo Lý Cẩm Sương, nói rằng người Thượng Thư phủ phái đến đón nàng là do Hình thị sai khiến để giết người diệt khẩu, bảo nàng phải xuất phát trước, một mình lén lút vào kinh.

Không ngờ cô nương nhỏ tuổi vẫn không tránh thoát kiếp nạn.

Chắc chắn là đám người đi đón đã vồ hụt, Hình thị bèn thuê người ám sát.

Ân oán hào môn, quả nhiên hiểm ác chẳng kém gì giang hồ.

Hình thị không hổ là xuất thân danh gia vọng tộc, tâm cơ thâm sâu khôn lường.

Trong lòng ta thoáng yên tâm, càng thêm chắc chắn rằng Thượng Thư phủ không có ai từng gặp Lý Cẩm Sương thật sự.

"Bẩm phu nhân, con cũng không biết. Chỉ là lúc nương lâm chung mới nói cho con biết thân thế, lo liệu tang sự xong xuôi con liền lên đường, tịnh không biết chuyện phu nhân phái người đến đón."

Nương của Lý Cẩm Sương đã bệnh chết, ta đoán chính là trước khi chết bà ấy đã liên lạc với Lý Tiêu, muốn gửi gắm con gái cho ông ta.

Dù sao cũng chết không đối chứng, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nội dung bức thư kia cho Hình thị.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!