CẨN TÚ YÊN HOA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tên là Tú Hà, vốn dĩ chỉ là một nha hoàn bình thường trong Dương phủ.

 

Nhưng bốn tháng trước, vào một đêm trăng mờ gió thảm, Đại công tử Dương Chi Cẩn lảo đảo từ bên ngoài trở về.

 

Con người vốn nổi tiếng khắc kỷ phục lễ như ngài ấy, đêm hôm đó không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, lại đè nghiến ta xuống ngay khi ta đang trải giường.

 

Đêm ấy, ta cào lên mặt Đại công tử tám vết máu, còn Đại công tử thì chiếm đoạt, dày vò ta suốt bốn lần.

 

Sau một đêm kinh hoàng đó, bên cạnh Đại công tử có thêm một thông phòng, còn ta cũng chẳng thể tiếp tục làm một nha hoàn sai vặt bình thường được nữa.

 

Ta đã trở thành thông phòng của Đại công tử.

 

Kể từ đó, Đại công tử cứ hễ nhìn thấy ta là tránh như tránh tà.

 

Ngài ấy không để mắt đến ta, ta cũng vui vẻ hưởng sự thanh nhàn, an phận nhận nguyệt ngân của thông phòng. Mỗi ngày ta chỉ việc ăn uống vui chơi, chẳng phải động tay làm việc nặng, lại còn có kẻ hầu người hạ. Thỉnh thoảng nhân lúc Đại công tử vắng mặt, ta còn lẻn vào thư phòng của ngài ấy để đọc trộm thoại bản.

 

Điều khiến ta ngạc nhiên tột độ là, một nam nhân đạo mạo, cổ hủ như Đại công tử vậy mà cũng lén lút đọc thoại bản, cứ cách hai ngày lại thấy có thêm một cuốn mới.

 

Tuy nhiên, ngài ấy đọc hay không chẳng liên quan gì đến ta, dù sao ta đọc ké cũng thấy rất thú vị.

 

Ta cứ ngỡ rằng, cuộc sống sẽ cứ thế bình lặng trôi qua, đợi đến khi Đại công tử cưới chính thê, ngài ấy sẽ tìm một cái cớ tùy ý nào đó, ban cho ta vài trăm lượng bạc rồi đuổi ta ra khỏi phủ.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính!

 

Ta lại mang thai.

 

Thương thiên ơi, thật muốn tức chết ta mà!

 

2

 

Sau khi mang thai, thân phận của ta càng trở nên tế nhị và khó xử hơn.

 

Ta hết lời khuyên nhủ Phu nhân, nói rằng Đại công tử hiện giờ vẫn chưa thành thân, nếu truyền ra ngoài việc ngài ấy có một thông phòng mang thai trước khi cưới vợ, e rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến thanh danh của ngài.

 

Hơn nữa, ngài ấy lại là một vị quan thanh lưu tài đức vẹn toàn nổi danh trong triều đình.

 

Phu nhân vô cùng hài lòng với thái độ biết điều của ta, lập tức thưởng cho ta năm trăm lượng bạc, sắp xếp cho ta đến sống tại một trang viên ở ngoại ô, còn hứa hẹn vài năm nữa khi Đại công tử yên bề gia thất sẽ đón ta trở về.

 

Ta vội vàng xua tay, tỏ ra vô cùng hiểu chuyện: "Không cần đón nô tỳ về đâu, nô tỳ quyết không thể làm ảnh hưởng đến tình cảm phu thê và tiền đồ rộng mở của Đại công tử."

 

Phu nhân nghe xong càng thêm cảm động, lại thưởng thêm cho ta một trăm lượng bạc nữa.

 

Ngay trong ngày hôm đó, ta đã khăn gói hành lý chuyển đến trang viên.

 

Cuộc sống ở trang viên tự do tự tại hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Trước sau là hai trăm mẫu ruộng đất phì nhiêu, một màu xanh mướt mát mắt. Phía sau nhà còn có một con suối nhỏ, nước trong veo nhìn rõ từng đàn cá bơi lội tung tăng.

 

Đoạn ma ma đi theo chăm sóc ta vốn tưởn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g ta sẽ khóc lóc ủ rũ, nào ngờ sau khi đến nơi, ta lại vui vẻ như khỉ được thả về rừng, khiến bà ấy không khỏi ngạc nhiên.

 

"Ngươi không lo lắng việc Đại công tử sẽ cả đời không đón ngươi về sao?"

 

Tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ đón ta về, ta mới không thèm làm thông phòng!

 

Cuộc sống ở trang viên quá đỗi thoải mái, nhưng những ngày tháng vui vẻ leo cây bắt cá, ăn uống no say chưa được bao lâu thì Đại công tử đã tìm đến.

 

Khi ngài ấy xuất hiện, ta đang vắt vẻo trên cây hái dâu tằm, vừa hái vừa ăn, ăn đến nỗi mặt mũi lem luốc toàn nước dâu màu tím đen.

 

Đại công tử ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của ta, còn ta thì cúi đầu nhìn lồng ngực đang rỉ máu của ngài ấy.

 

"Đại công tử vạn phúc." Ta giơ tay vẫy chào ngài ấy.

 

Khóe miệng Đại công tử giật giật, sau đó ngài ấy ngã "uỵch" xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

 

Ta vội gọi Đoạn ma ma đến, hai người tốn chín trâu hai hổ mới khiêng được Đại công tử vào trong nhà. Ta thề rằng, đây là việc vất vả thứ hai kể từ khi ta xuyên không đến thế giới này làm nha hoàn.

 

Việc vất vả nhất chính là cái đêm bị Đại công tử dày vò bốn lần kia.

 

Đại công tử bị trúng tên ở vai và ngực, ngài ấy kiên quyết không cho chúng ta mời đại phu, cực chẳng đã, ta đành phải tự mình ra tay.

 

Phải nói rằng, kiếp trước tuy ta là y sư, nhưng cái việc dùng tay không rút mũi tên thế này thì đây cũng là lần đầu tiên ta thực hiện.Cũng may, Đại công tử vốn có cơ thể cường tráng, nội lực thâm hậu, nên sau hai ngày sốt cao li bì, ngài ấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

 

Ngài ấy hỏi ta, ai là người đã chữa trị vết thương, và ai là người đã thay y phục cho ngài ấy.

 

“Nếu ngài hỏi về việc chữa thương, thì đó là nô tỳ…”

 

“Vậy còn việc thay y phục thì sao?”

 

“Thay y phục, cũng là do nô tỳ làm!” Ta cầm chén thuốc đã được nghiền nát tiến lại gần, một tay vén chăn gấm lên, định thay thuốc cho ngài ấy.

 

Ta chợt nhận ra, vị Đại công tử này lại có chút thẹn thùng, e ngại.

 

Vậy mà tại sao cái đêm hôm ấy, hắn lại hung tàn, thô bạo đến thế?

 

Nghĩ đến đêm đó, cơn giận trong lòng ta lại bùng lên, tay bất giác ra lực mạnh hơn một chút, khiến Đại công tử đau đớn đến mức trán toát đầy mồ hôi lạnh.

 

“Tú Hà, khi ngươi thay y phục cho ta, có thấy một bức thư ở trên người ta không?”

 

“Đã để dưới gối của ngài rồi.”

 

Đại công tử vội vàng lấy thư ra, lật qua lật lại kiểm tra kỹ càng, xác nhận không bị hư hại gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ta liếc mắt nhìn qua, phong thư có màu hồng phấn nhạt, nét chữ quyên tú, uyển chuyển, nhìn qua là biết bút tích của nữ nhi.

 

Không ngờ, Đại công tử bề ngoài đạo mạo lại là một kẻ phong lưu đa tình.

 

“Tú Hà,” Đại công tử bỗng nhiên cất tiếng gọi ta, “Theo ta về phủ đi. Ngươi đã là người của ta, ta quyết không thể để ngươi chịu thiệt thòi, khổ sở ở nơi này.”

 

Ta khéo léo nhưng kiên quyết từ chối đề nghị của Đại công tử.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!