Ta vừa sụt sùi vừa phân tích thiệt hơn của việc đưa ta về phủ cho ngài ấy nghe. Cuối cùng, ta tổng kết lập trường và quan điểm của mình:
“Nếu công tử thực sự lo lắng cho ta và đứa bé trong bụng, công tử có thể chu cấp cho ta một trăm lượng bạc mỗi tháng làm phí sinh hoạt. Ta sống tốt, công tử và phu nhân tương lai cũng sẽ được hạnh phúc mỹ mãn, gia đạo êm ấm.”
Ta chu đáo chỉnh lại vạt áo cho Đại công tử, rồi nghiêm túc vỗ vỗ lên mu bàn tay ngài ấy:
“Cả hai đều có lợi, vẹn cả đôi đường, thưa Đại công tử!”
Đại công tử nhìn chằm chằm ta hồi lâu, không thốt nên lời.
Ta muốn đoán xem ngài ấy đang nghĩ gì, nhưng tiếc là ta chẳng hiểu gì về con người này cả… ngoại trừ việc biết cơ thể hắn quả thực rất khỏe mạnh.
“Ừm, nếu công tử thấy một trăm lượng là quá nhiều, thì tám mươi lượng cũng được.”
Đại công tử vẫn im lặng, không nói một lời.
“Năm mươi lượng, không thể ít hơn nữa!” Ta bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán chi phí nuôi con cho ngài ấy nghe, “Tiền ăn uống, tã lót, rồi sau này còn cả tiền học phí ở tư thục nữa…”
Ta vốn dĩ rất giỏi tính toán chi li.
Đại công tử không nhìn ta nữa, giọng nói của ngài ấy trở nên khàn đặc và có vẻ đầy bất lực:
“Tú Hà, ta mệt rồi, muốn ngủ một lát.”
Ngài ấy cũng không nói là đồng ý hay không đồng ý.
Kể từ khi ta ngã giá tính toán với Đại công tử, ngài ấy tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đón ta về phủ nữa, cũng lờ đi luôn việc cấp phí sinh hoạt cho ta.
Quan trọng hơn, ngài ấy dường như có ý định dưỡng thương ở trang viên này cho đến khi khỏi hẳn.
“Vết thương của ngài rất nặng, muốn lành hẳn e rằng không dưới một tháng. Ngài có muốn cố gắng một chút, để Đoạn ma ma đưa ngài về phủ dưỡng thương trước không?”
Đại công tử nhìn ta với ánh mắt thê lương, khổ sở: “Tú Hà thực sự không thích ta đến vậy sao?”
Vừa nói, ngài ấy vừa gắng gượng chống tay ngồi dậy: “Được… vậy ta đi!”
Miệng thì nói đi, nhưng thân thể lại mềm nhũn, gượng dậy mấy lần đều thất bại, thậm chí cử động mạnh còn làm nứt cả miệng vết thương.
Chỉ vài động tác đơn giản mà sắc mặt ngài ấy đã tái nhợt như tờ giấy, tựa hồ sắp ngất xỉu đến nơi.
Ta sững sờ, hôm nay Đại công tử có gì đó rất khác so với ngày hôm qua. Sao bỗng nhiên lại trở nên yếu ớt, ủy mị đến thế này?
Thế nhưng, nhìn bộ trung y mở hờ hững cùng dáng vẻ yếu đuối, đáng thương ấy, quả thực khiến người ta không nỡ lòng nào từ chối.
“Không, không, nô tỳ không hề ghét ngài.”
Ta phải dỗ dành ngài ấy gần cả khắc đồng hồ, thề thốt đủ điều về sự trung thành của mình, cuối cùng Đại công tử mới miễn cưỡng nằm xuống lại.
“Ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi hầm cho ngài bát canh gà.”
Đại công tử yếu ớt nhìn ta, khẽ gật đầu:
Lòng trắc ẩn và tình mẫu tử trong ta bỗng chốc dâng trào, gần như muốn tràn ra ngoài.
Canh gà nấu xong, ta gọi Đại công tử dậy dùng bữa, nhưng ngài ấy lại ngồi không vững. Đoạn ma ma liền hiến kế:
“Tú Hà, con ngồi phía sau lưng Đại công tử mà ôm lấy ngài ấy, để ta đút canh cho ngài.”
Ta ôm ngài ấy?
Chuyện này nghe sao mà vô lý hết sức!
Ta nhìn Đại công tử, Đại công tử cũng nhìn ta…
“Sao còn phải rụt rè?” Đoạn ma ma ghé vào tai ta thì thầm, “Đại công tử là người của con, hai người chẳng khác gì phu thê, mà giữa phu thê với nhau thì có gì phải ngại ngùng? Hơn nữa, ngài ấy khỏe lại thì người hưởng phúc chẳng phải vẫn là con sao!”Hai chữ “hưởng phúc” bị bà ấy cố tình nhấn mạnh, lại còn kèm theo vẻ mặt đầy ẩn ý đặc trưng của những phụ nhân trung niên khi bàn chuyện khuê phòng.
Vừa có chút thô tục, lại vừa lộ rõ vẻ phấn khích.
Ta nở một nụ cười gượng gạo, khóe miệng giật giật: “Ma ma, lời thì thầm của người chẳng phải hơi lớn tiếng rồi sao?”
Đừng nói là Đại công tử nghe thấy, e rằng người ngoài đang nghe lén bên chân tường cũng có thể nghe rõ mồn một từng từ.
Cuối cùng, ta chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi ra sau lưng, vòng tay ôm lấy Đại công tử. Thân thể ngài ấy nhẹ nhàng tựa vào lòng ta…
Ngài ấy vóc người cao lớn, dù là đứng hay ngồi, cũng đều cao hơn ta một đoạn rất dài.
Bởi vậy, một thân hình nam tử to lớn nhường này lại yếu ớt nương tựa vào lòng ta, thực sự mang lại một cảm giác đối lập đầy kích thích, không chỉ với ta mà ngay cả Đoạn ma ma cũng cảm thấy như vậy.
Đoạn ma ma càng nhìn càng phấn khích, tay chân luống cuống thế nào mà vài lần làm canh gà sóng sánh đổ cả lên y phục của Đại công tử.
Đợi đến khi uống cạn một bát canh gà, thì y phục trên người Đại công tử cũng đã lấm lem, hoàn toàn không thể mặc được nữa.
Đoạn ma ma tỏ vẻ áy náy nói: “Y phục bị bẩn cả rồi, phiền Tú Hà thay đồ cho Đại công tử nhé.”
Khi bà ấy thốt ra lời này, biểu cảm trên mặt lại càng thêm phần ám muội, thô tục.
May thay, Đại công tử quay lưng lại nên không nhìn thấy.
Lúc thay y phục, Đại công tử im lặng không nói lời nào, nhưng khuôn mặt, vành tai và cả lồng ngực rắn chắc của ngài ấy đều nhuốm một tầng màu hồng nhạt. Ta chép miệng, lẩm bẩm:
“Đại công tử không cần phải ngại ngùng, đêm hôm đó ngài buông thả lắm mà.”
Ai mà biết được đêm ấy ngài uống nhầm thứ thuốc gì, dũng mãnh cường bạo đến mức chẳng giống tác phong ngày thường của ngài chút nào.
“Khụ khụ…” Đại công tử vội vàng quay đầu sang chỗ khác, sắc mặt càng đỏ lựng như gấc chín, giọng điệu lại càng thêm phần uất ức: “Đêm đó… trong phòng không có thắp đèn.”
Giọng điệu này của ngài, sao ta nghe ra lại có chút gì đó tiếc nuối thế nhỉ?
Bình Luận Chapter
0 bình luận