Bàn tay nàng đặt lên cổ tay ta, xúc cảm mát lạnh truyền đến, khiến ta cảm thấy dễ chịu chưa từng có.
Những chuyện xảy ra sau đó, ta đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát.
4
Tú Hà đã trở thành thông phòng của ta.
Trong lòng ta vô cùng hoan hỉ, mỗi ngày sau khi rời nha môn, ta chỉ mong ngóng được mau chóng trở về để nhìn thấy nàng.
Rồi Tú Hà mang thai.
Buổi chầu còn chưa tan, ta đã vội vã trở về phủ.
Tuy nhiên, điều khiến ta không ngờ tới là Tú Hà đã bẩm báo với Mẫu thân ta rằng, vào lúc này, lựa chọn tốt nhất là đưa nàng về trang viên ở ngoại ô để dưỡng thai.
Lời nói ấy chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào tâm trí ta.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng nàng lại không muốn ở bên cạnh ta, không màng đến thân phận thông phòng hay thị thiếp của ta.
Ngày ấy, ta ra ngoài xử lý công vụ, bất ngờ bị kẻ gian truy sát, thân mang trọng thương, vô tình lạc bước đến trang viên nọ.
Nàng đang vắt vẻo ngồi trên cây, vui vẻ ăn dâu tằm, khuôn mặt lấm lem nước dâu màu tím thẫm, trông thật sinh động và thú vị biết bao.
Đôi mắt nàng sáng rực rỡ, tựa như con khỉ hoang được trở về núi rừng, giống như chú chim nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi lồng son.
Nàng thật sự rất hạnh phúc.
Ta bèn mặt dày mày dạn lấy cớ dưỡng thương để ở lại trang viên.
Nàng đối đãi với ta vô cùng khách sáo, giữ kẽ. Ngay cả khi nhìn thấy phong thư màu hồng của Trưởng Công Chúa gửi tới, nàng cũng chẳng hề có chút phản ứng nào.
Nàng thẳng thắn nói với ta rằng nàng không muốn làm thiếp thất.
Trên đời này, nha hoàn nào cũng mong muốn được trèo cao, được đổi đời, nhưng nàng lại không nằm trong số đó.
Đến tận lúc ấy ta mới vỡ lẽ rằng, hóa ra trên thế gian vẫn có những người nữ tử coi nhẹ vinh hoa đến vậy.Cả đêm hôm ấy, ta trằn trọc không sao chợp mắt. Nếu nàng đã không cam tâm làm thiếp thất, vậy thì ta sẽ cưới nàng, dùng kiệu tám người khiêng, danh chính ngôn thuận rước nàng về làm thê tử.
Thế nhưng, nàng lại nói với Đoạn ma ma rằng nàng hận ta. Làm sao nàng có thể rung động trước một kẻ đã cưỡng ép nàng, một kẻ đã tự tay bẻ cong quỹ đạo cuộc đời nàng?
Ta lặng lẽ để lại ngân lượng cho nàng, rồi quay lưng rời khỏi trang viên.
Những ngày sau đó, cứ cách vài hôm, ta lại lén lút đến thăm nàng.
Ta yêu nàng, điều này ta vô cùng chắc chắn.
Nhưng ta cũng biết rõ, trong lòng nàng không hề có ta.
Mẫu thân đã định ra mối hôn sự giữa ta và đích nữ của Bác Dương Hầu. Ta không
Ngày Tú Hà lâm bồn, ta đã dặn dò Đoạn ma ma nhất định phải báo tin ngay lập tức.
Nghe tiếng nàng kêu đau thấu trời, miệng còn không ngừng mắng nhiếc tên ta.
Nhưng tạ ơn trời đất, cả nàng và hài tử cuối cùng đều mẹ tròn con vuông, bình an vô sự.
Ta đã trả lại văn tự bán thân cho nàng.
Kỳ thực, ta đã muốn đưa vật này cho nàng từ lâu. Chỉ là ta sợ, sợ rằng một khi cầm được tờ giấy tự do ấy, nàng sẽ lập tức bỏ đi. Khi đó nàng đang mang thai, bụng mang dạ chửa lưu lạc bên ngoài hiểm nguy trùng trùng, ta làm sao dám mạo hiểm?
Chi bằng đợi nàng sinh hạ hài tử, thân thể hồi phục rồi hẵng để nàng tự mình quyết định đi hay ở. Dẫu vậy, ta vẫn giữ lại chút tâm tư phòng bị, âm thầm mua cho nàng một tòa tiểu viện ngay trong kinh thành.
Quả nhiên, nàng không bỏ đi nơi khác mà dọn vào căn nhà đó. Tảng đá trong lòng ta lúc này mới được trút xuống.
Trưởng Công Chúa dã tâm bừng bừng, vẫn chưa chịu an phận thủ thường, nên tạm thời ta không thể công khai qua lại với nàng. Nếu để ả biết đến sự tồn tại của mẹ con Tú Hà, chắc chắn ả sẽ chẳng để yên.
May mắn thay, mọi sự đều diễn ra đúng như trù tính của ta. Tú Hà và Mai Tuệ đều sống rất tốt.
Nàng muốn mở y quán, ta liền âm thầm trợ giúp. Y thuật của nàng cao minh, chẳng bao lâu đã đứng vững gót chân tại kinh thành phồn hoa. Bá tánh gặp nàng đều cung kính gọi một tiếng "Tô đại phu". Còn những kẻ gặp ta, lại trêu chọc gọi ta là "phu quân của Tô đại phu".
Ta lại cực kỳ hưởng thụ xưng hô này.
Cuối cùng, Tú Hà cũng gật đầu đồng ý gả cho ta. Ta tự mình lo liệu lục lễ, chuẩn bị sính nghi chu toàn, dùng mười dặm hồng trang rực rỡ để rước nàng về dinh.
Nàng từng hỏi ta, nàng có điểm gì tốt mà khiến ta si mê đến vậy.
Nàng thật sự chẳng hiểu chút nào về bản thân mình cả. Nàng tựa như một viên minh châu phủ bụi, trong mắt người khác chính là sự tồn tại rực rỡ lóa mắt, nàng chưa bao giờ là một nữ tử tầm thường.
Nghe vậy, Tú Hà tỏ vẻ vô cùng đắc ý, nàng nói không ngờ bản thân lại xuất sắc đến thế.
Nàng đâu chỉ là xuất sắc. Nàng đã xua tan sự trống rỗng, nhạt nhẽo trong cuộc đời ta, mang đến cho ta những niềm vui chưa từng có, sự sinh động và tràn trề sức sống. Nàng tốt đẹp đến nhường nào, chỉ có chính nàng là không hay biết mà thôi.
Ngày chúng ta thành thân, cây dâu tằm mà ta tự tay trồng năm nào đã kết quả đầy cành, từng chùm trĩu nặng tím thẫm.
Nàng ôm Mai Tuệ đứng dưới tàng cây, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, trong đáy mắt đều là mật ngọt yêu thương.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận