Tú Hà là một cô nương rất ham ăn, gần như mỗi lần ta nhìn thấy nàng, cái miệng nhỏ nhắn kia đều đang hoạt động không ngơi nghỉ.
Hạt dưa, kẹo mứt, khoai lang nướng, thậm chí cả ớt xanh sống, nàng cũng có thể nhấm nháp vài miếng ngon lành.
Dáng vẻ nàng khi ăn trông rất hàm súc, có lẽ chính bản thân nàng cũng không nhận ra điều đó.
Nàng còn dùng vạt váy che mặt, ngồi thu lu trong góc sân gặm nhấm, nhai nhóp nhép hệt như một con chuột nhỏ.
Ta phát hiện dạo gần đây Tú Hà không còn lén lút lẻn vào thư phòng đọc sách của ta nữa.
Sau một hồi suy nghĩ, ta bèn sai người mua vài cuốn thoại bản dân gian đặt lên kệ sách.
Quả nhiên không lâu sau, Tú Hà lại xuất hiện, nhẹ nhàng rón rén bước vào thư phòng như một con mèo nhỏ.
Nàng đọc sách rất nhanh, nhưng vì thời gian có hạn, nên một quyển sách mỏng nàng cũng phải đọc lắt nhắt trong hai, ba ngày mới xong.
Tú Hà dường như đang ra sức dè sẻn chi tiêu. Mỗi lần ra phố cùng các nha hoàn khác, bạn bè của nàng mua rất nhiều quà vặt, nhưng nàng lại tuyệt nhiên không mua gì.
Khi trở về phủ, nàng lại tiếp tục quay về với thói quen lén lút ăn vụng bánh trái trong phòng ta.
Nàng có vô vàn mánh khóe để ăn vụng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Có lẽ... nàng muốn dành dụm bạc vụn để tự chuộc thân chăng?Ta phát hiện ra Tú Hà vốn tinh thông y lý. Nàng đã từng kê đơn thuốc cho một người bạn hữu.
Ta lén cầm phương thuốc ấy đi tra cứu, lại nhờ đại phu kiểm nghiệm một lần nữa. Vị đại phu nọ sau khi xem xong liền tấm tắc khen ngợi, nói rằng phương thuốc này được kê vô cùng tinh diệu và cẩn trọng.
—
Trung Thu năm ấy, nghe loáng thoáng Tú Hà nói muốn đi ngắm đèn lồng, ta liền hào phóng cho tất cả người dưới trong viện được nghỉ ngơi.
Nàng trở về rất muộn, khi ấy ta đang tựa bên cửa sổ đọc sách.
Nàng bước đi lảo đảo, xiêu vẹo trở về, toàn thân nồng nặc hơi men.
Nhìn thấy ta, nàng khẽ nấc một tiếng, vội đưa tay che miệng, rồi lại làm ra vẻ nghiêm trang bẩm báo, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nàng tưởng rằng mình che giấu rất giỏi, nhưng hương rượu quế hoa thoang thoảng trên người đã bán đứng nàng.
Ta bỗng nảy ra ý định trêu chọc, bèn sai nàng mài mực hầu hạ.
Nàng không nói một lời, ngoan ngoãn đứng mài mực, nhưng chẳng được bao lâu lại bắt đầu ngẩn người ra, hồn xiêu phách lạc.
Có lẽ men rượu đã ngấm sâu. Đột
“Bàn tay này thật thích hợp để châm cứu!”
Ta bật cười trêu nàng, hỏi vì sao lại hợp.
Nàng thế mà lại thật sự lấy kim châm ra, vừa thi châm cho ta vừa thao thao bất tuyệt về các huyệt vị, lại còn bắt mạch, xem lưỡi cho ta.
Cả người nàng toả ra hương rượu, đôi mắt long lanh ngập nước, nếu nói nàng say, thì những lời nàng nói lại vô cùng đạo lý.
Nhưng nếu nói nàng tỉnh, thì rõ ràng nàng đang mơ hồ, chẳng biết mình đang làm chuyện gì.
Châm cứu xong, nàng cứ thế ôm lấy tay ta mà ngủ thiếp đi.
Ta ngắm nhìn nàng rất lâu, ngay cả trong giấc ngủ, miệng nàng vẫn lẩm bẩm không ngừng, chẳng chịu nghỉ ngơi.
Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng lại chẳng nhớ chút gì, chỉ cung kính hành lễ với ta, không dám nhìn ta quá một khắc.
Ngay cả những vết kim châm ta cố tình để lộ ra trước mắt, nàng cũng chẳng mảy may để ý.
3
Trưởng Công Chúa mời ta dự tiệc rượu.
Ta thừa biết toan tính của ả, và ả cũng rõ mối quan hệ giữa ta và Thái Tử.
Nhưng điều đó chẳng ngăn được ả tiếp tục qua lại, tìm mọi cách lôi kéo ta về phe cánh của mình.
Trong tiệc rượu, dù ta đã muôn phần cảnh giác, nhưng vẫn không tránh khỏi tai kiếp.
Quản gia đến dâng rượu, trong chén rượu của ta đã bị bỏ thêm thứ gì đó.
Khi rượu trôi xuống bụng, ta cảm thấy một ngọn lửa vô danh từ đan điền bốc lên lồng ngực, thần trí dần dần tan biến.
Ta biết Lưu tiểu thư - ái nữ nhà Bá Dương Hầu đang ở ngay phòng bên cạnh.
Chỉ đợi khi ta không còn giữ được mình nữa, vị tiểu thư đó sẽ xuất hiện...
Trưởng Công Chúa muốn Lưu tiểu thư gả cho ta, dùng hôn nhân để trói buộc ta, đó là nước cờ cao tay nhất để thu phục nhân tâm.
Ta liều mạng tháo chạy, bước chân loạng choạng trở về phủ.
Có lẽ là ý trời, ta lại nhìn thấy Tú Hà trong phòng, nàng đang vừa ngân nga hát vừa trải chăn đệm cho ta.
Khi nàng quay đầu lại nhìn thấy ta, đôi mắt trong veo ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên và tò mò.
Nàng khẽ hỏi:
“Đại công tử, ngài say rồi sao?”
Ta cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để không lao về phía nàng, nếu là một người khác, có lẽ ta đã giữ được bình tĩnh hơn.
Nhưng người đứng trước mặt ta lại là Tú Hà, khiến ta chẳng thể nào kìm hãm nổi dục vọng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận