Cảnh Xuân Có Anh Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 1: Hộp Cháo Định Mệnh

Màn đêm buông xuống Vũ Châu như một tấm lụa đen dày, nuốt chửng những ánh đèn đường vàng vọt và những tòa cao ốc chọc trời. Trong căn penthouse sang trọng nằm lơ lửng giữa không trung, Phương Lạc Bắc, ảnh đế của màn ảnh rộng, đang ngồi trước cửa sổ kính lớn, lặng lẽ nhìn xuống thành phố lấp lánh như một dải ngân hà. Tuổi ba mươi, anh đã chạm đến đỉnh cao mà bao người mơ ước, nhưng cái đỉnh cao ấy giờ đây lại mang theo một sự trống rỗng đến lạnh lẽo. Suốt một năm qua, Phương Lạc Bắc tự giam mình trong vỏ bọc cô độc, không phim ảnh, không phỏng vấn, chỉ có những cuốn sách dày cộp và giấc ngủ chập chờn chia nhau thời gian. Cuộc sống đơn điệu đến mức chỉ cần nghe tiếng mưa tí tách ngoài khung cửa, anh cũng có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, thoát ly khỏi hiện thực bế tắc.

Hôm nay là một ngày mưa rả rích, những hạt mưa táp vào cửa kính, tạo nên một bản nhạc buồn tẻ. Phương Lạc Bắc khẽ thở dài, tay vuốt ve bìa cuốn tiểu thuyết kinh điển. Anh không đói, chẳng khát, chỉ cảm thấy một nỗi mệt mỏi vô hình len lỏi khắp cơ thể. Người đại diện của anh, Trương ca, đã tìm đủ mọi cách để kéo anh trở lại guồng quay công việc, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay cả bộ phim điện ảnh "Cảnh Xuân" mà anh đặt rất nhiều tâm huyết, giờ cũng đang bị đình trệ vô thời hạn vì chưa tìm được diễn viên phù hợp cho vai chính số hai, Lâm Hi.

Ở một góc khác của thành phố, nơi những con hẻm nhỏ uốn lượn như mê cung, Giản Lâm đang cặm cụi phụ anh trai dọn dẹp quán cháo nhỏ. Vừa tròn mười tám, cái tuổi đẹp nhất của đời người, Giản Lâm đã phải gác lại việc học để mưu sinh. Nếu không có vai diễn quần chúng, cậu sẽ giúp anh trai, từ việc rửa bát, dọn dẹp đến giao hàng. Cuộc sống khó khăn đã mài giũa Giản Lâm thành một người thiếu niên vừa trưởng thành, mang trong mình sự lanh lợi, tháo vát nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ, trong sáng.

"Giản Lâm, có đơn hàng gấp này, giao lên cao ốc XH cho cô Hứa." Anh trai Giản Lâm gọi vọng ra từ trong bếp.

Giản Lâm vâng dạ, nhanh nhẹn mặc chiếc áo mưa đã sờn rách, đội mũ bảo hiểm và vác theo hộp cháo nóng hổi. Mưa vẫn rơi tí tách, đường phố ướt át và trơn trượt, nhưng Giản Lâm đã quá quen với những cơn mưa bất chợt của Vũ Châu. Cậu băng qua những con phố đông đúc, luồn lách qua dòng xe cộ tấp nập, hướng về phía khu cao ốc sang trọng.

Đến nơi, Giản Lâm bấm thang máy lên tầng cao nhất theo địa chỉ. Khi cửa thang máy mở ra, cậu thấy một cảnh tượng khá kịch tính. Một cô gái trang điểm đậm đang đứng đối diện với một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cô gái đang giận dữ gào thét, còn người đàn ông chỉ lặng im, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

"Anh xem tôi là gì? Con rối của anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không chấp nhận!" Cô gái rít lên, giọng tràn đầy sự uất ức.

Giản Lâm đứng nép vào một góc, không dám lên tiếng vì sợ làm phiền. Cậu chỉ muốn giao xong hộp cháo và rời đi thật nhanh. Nhưng rồi, khi cô gái đột nhiên giơ tay tạt thẳng hộp cháo vào mặt người đàn ông, Giản Lâm sững sờ. Toàn bộ phần cháo nóng hổi dính đầy lên gương mặt và mái tóc của người đàn ông, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.

"Cái này là của anh! Anh nhớ cho kỹ!" Cô gái ném mạnh hộp nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ựa rỗng xuống đất, quay lưng bỏ đi trong tiếng giày cao gót lộc cộc.

Người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho những hạt cháo lấm lem trên mặt và nhỏ giọt xuống áo. Giản Lâm, theo bản năng, tiến lại gần: "Anh... anh có sao không ạ?"

Phương Lạc Bắc giật mình, ánh mắt vô hồn bỗng có tiêu cự. Anh nhìn chàng thiếu niên trước mặt, đôi mắt to tròn, lo lắng. Một chút ấm áp lan tỏa trong lồng ngực anh, cảm giác xa lạ sau một thời gian dài chìm trong vô cảm. Anh khẽ lắc đầu, những hạt cháo rơi lả tả.

"À... cái này... của anh đây ạ." Giản Lâm bối rối chìa hộp cháo còn lại mà cậu đang cầm trên tay, hộp cháo của Phương Lạc Bắc. Đúng vậy, hộp cháo mà cô gái vừa tạt vào mặt anh, vốn dĩ là phần cháo được đặt để tạt, không phải phần cháo anh đã đặt.

Phương Lạc Bắc đưa tay nhận lấy hộp cháo từ Giản Lâm. Lúc này, anh mới nhìn kỹ hơn vào gương mặt của Giản Lâm. Vẫn còn nét non nớt của một cậu bé, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự từng trải, có chút tinh quái và cả sự hồn nhiên. Cái mùi cháo thoang thoảng từ hộp cháo còn lại bỗng khiến anh cảm thấy hơi đói. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác này.

"Cảm ơn." Anh khẽ nói, giọng khàn khàn.

"À... không có gì ạ." Giản Lâm ngại ngùng đáp, rồi cúi chào, quay lưng đi về phía thang máy.

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Phương Lạc Bắc vẫn đứng đó, một tay cầm hộp cháo, tay còn lại đưa lên lau vệt cháo trên má. Một nụ cười nhạt chợt nở trên môi anh. Hộp cháo mà cô gái kia tạt vào anh, có lẽ là một loại cháo khác, nhưng cái hộp cháo Giản Lâm vừa đưa lại cho anh, cháo gà lá dứa, mùi vị quen thuộc của quán cháo dưới phố. Anh mở hộp cháo, ăn một thìa. Vị cháo nóng ấm, thơm lừng, bỗng xua đi cái lạnh lẽo trong lòng anh.

"Cháo này... ngon thật." Anh lẩm bẩm.

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày, người đại diện của Phương Lạc Bắc đều nhận được một yêu cầu lạ lùng: đặt cháo gà lá dứa từ quán cháo nhỏ ở đầu phố về biệt thự cho anh. Và Giản Lâm, cậu nhân viên giao hàng quen thuộc, cũng dần trở thành một phần của thói quen mới đó. Mỗi lần gặp gỡ, chỉ là vài câu chào hỏi đơn giản, nhưng từng chút một, bức tường băng giá trong lòng Phương Lạc Bắc dường như đang dần tan chảy. Anh bắt đầu quan sát Giản Lâm nhiều hơn, để ý đến những cử chỉ nhỏ, những ánh mắt tinh nghịch của cậu. Anh thấy ở Giản Lâm một sự mâu thuẫn đặc biệt: vừa là một thiếu niên hồn nhiên, đôi khi còn có chút vụng về, nhưng cũng là một người trẻ đã sớm phải học cách trưởng thành, đối diện với những khó khăn của cuộc sống. Cậu biết ăn nói, biết cách cư xử, nhưng đôi khi lại bộc lộ sự ngang tàng, dám đối đầu khi cần thiết.

Trong sâu thẳm, Phương Lạc Bắc không biết rằng, cái tên Giản Lâm, chàng thiếu niên giao cháo với đôi mắt sáng ấy, sẽ sớm trở thành "Lâm Hi" của anh, người sẽ cùng anh tạo nên một "Cảnh Xuân" rực rỡ, không chỉ trên màn ảnh, mà còn trong chính cuộc đời anh. Nhưng vào lúc này, anh vẫn kiên định với "plan" của riêng mình: "Diễn chỉ là giả. Mặc kệ quay diễn cái gì, tất cả đều là giả, không được có tình cảm với bất cứ ai trong đoàn phim, bất kể là nam hay nữ, đặc biệt là diễn viên diễn vai phối hợp." Anh đâu biết, lời thề thốt ấy rồi sẽ bị chính anh tự tay phá bỏ, từng chút một, bởi một thiếu niên giao cháo mang tên Giản Lâm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!