Quá trình quay phim "Cảnh Xuân" diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết, đặc biệt là sau "lớp học diễn xuất đặc biệt" của Phương Lạc Bắc và Giản Lâm. Đạo diễn Trịnh Văn không khỏi ngạc nhiên trước sự tiến bộ vượt bậc của Giản Lâm. Từ một diễn viên non nớt, cậu đã hóa thân thành Lâm Hi một cách chân thật, đầy cảm xúc, đặc biệt là trong những phân cảnh cần sự tương tác sâu sắc với Phương Lạc Bắc. Ánh mắt Lâm Hi nhìn Tôn Vũ tràn đầy tình yêu thương, ngưỡng mộ và cả sự hy sinh. Những cảm xúc đó, dường như, không chỉ đơn thuần là diễn xuất.
Giản Lâm, mỗi ngày trôi qua trên phim trường, lại càng chìm đắm vào thế giới của Lâm Hi và Tôn Vũ. Cậu coi Phương Lạc Bắc không chỉ là ảnh đế, là người thầy, mà còn là một người bạn, một người anh đáng tin cậy. Dần dần, những ranh giới giữa nhân vật và đời thực, giữa thầy và trò, giữa đồng nghiệp và... một điều gì đó hơn thế, bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cậu thường xuyên bắt gặp ánh mắt Phương Lạc Bắc nhìn mình một cách sâu lắng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của anh, như đưa cho cậu một chiếc khăn ấm sau cảnh quay dưới mưa, hay một ly cà phê nóng khi cậu mệt mỏi, đều khiến trái tim Giản Lâm xao xuyến. Cậu tự nhủ, đó chỉ là sự quan tâm của tiền bối dành cho hậu bối, nhưng sâu thẳm trong lòng, một thứ cảm xúc không tên đã bắt đầu nảy nở.
Có một cảnh quay đặc biệt, khi Tôn Vũ và Lâm Hi cùng nhau ngắm sao trên một cánh đồng hoang. Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc, những vì sao lấp lánh như rắc kim cương lên bầu trời. Giản Lâm và Phương Lạc Bắc nằm cạnh nhau trên bãi cỏ, không gian yên tĩnh đến lạ lùng.
"Lâm Hi, em có ước mơ gì không?" Phương Lạc Bắc, trong vai Tôn Vũ, nhẹ nhàng hỏi.
Giản Lâm, trong vai Lâm Hi, quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sao. "Em chỉ ước được ở bên anh mãi mãi thôi, Tôn Vũ."
Lời thoại vừa dứt, đạo diễn chưa hô "Cắt!", nhưng Giản Lâm đã không thể dứt ra khỏi ánh mắt của Phương Lạc Bắc. Ánh mắt ấy không còn là của Tôn Vũ nữa, mà là của Phương Lạc Bắc thật sự, chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt, cháy bỏng. Cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo hai người lại gần nhau hơn, đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim mình.
Đêm đó, sau khi quay xong, Giản Lâm trở về phòng khách sạn, nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh Phương Lạc Bắc cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu nhận ra, mình không chỉ ngưỡng mộ anh, mà còn có một thứ tình cảm sâu sắc hơn thế. Một thứ tình cảm mà cậu chưa từng trải qua, một thứ tình cảm khiến trái tim cậu rung động mỗi khi anh ở gần, khiến cậu nhớ mong mỗi khi anh vắng mặt.
Về phần Phương Lạc Bắc, anh cũng không khá hơn. Lời thề "diễn chỉ là giả" đã bị anh vứt bỏ từ lâu. Giản Lâm, chàng thiếu niên với đôi mắt trong veo ấy, đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim anh. Anh nhận ra, mình đã yêu. Yêu cái cách cậu nhiệt huyết với từng vai diễn, yêu cái cách cậu ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng đầy
Anh bắt đầu chủ động hơn trong việc tiếp cận Giản Lâm. Không chỉ là những buổi hướng dẫn diễn xuất, mà còn là những cuộc trò chuyện ngoài lề về cuộc sống, về ước mơ. Anh nhận ra Giản Lâm có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều hoài bão, nhưng lại không có ai để chia sẻ. Phương Lạc Bắc lắng nghe cậu, đưa ra những lời khuyên chân thành, và dần dần, anh trở thành người mà Giản Lâm tin tưởng nhất.
Một buổi tối, khi cả đoàn phim đang ăn bữa khuya sau một ngày quay mệt mỏi, Phương Lạc Bắc thấy Giản Lâm ngồi một mình ở một góc, cắm cúi ăn mì gói. Anh nhẹ nhàng tiến lại, đặt một phần thức ăn thịnh soạn xuống bàn.
"Ăn cái này đi, Giản Lâm. Mì gói không đủ dinh dưỡng đâu."
Giản Lâm ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy Phương Lạc Bắc. "Dạ... không cần đâu ạ. Em ăn cái này quen rồi."
"Không quen cũng phải quen. Em là diễn viên chính của tôi, phải giữ sức khỏe." Phương Lạc Bắc nói, giọng anh trầm ấm, mang theo một sự quan tâm đặc biệt. Anh ngồi xuống cạnh Giản Lâm, cùng cậu ăn bữa khuya.
Trong ánh đèn vàng vọt của quán ăn, Giản Lâm cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhìn Phương Lạc Bắc, người đàn ông thành công, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng lại đang ngồi ăn cơm cùng mình, một diễn viên trẻ vô danh. Khoảnh khắc ấy, cậu biết, tình cảm mình dành cho anh không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần nữa.
Thời gian quay phim cứ thế trôi qua, và mối quan hệ giữa Phương Lạc Bắc và Giản Lâm cũng ngày càng sâu sắc. Họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không chỉ trên phim trường mà còn cả ngoài đời. Những buổi đi dạo sau giờ làm, những cuộc trò chuyện xuyên đêm, tất cả đều góp phần xây dựng nên một sợi dây liên kết vô hình giữa hai người.
Giản Lâm, với sự ngông nghênh của tuổi trẻ, dám dấn thân vào vùng cấm địa trái tim ảnh đế. Cậu không e dè, không toan tính. Khi cậu nhận ra mình đã yêu Phương Lạc Bắc, cậu không cố gắng che giấu hay phủ nhận. Cậu để tình cảm ấy lớn dần lên, một cách tự nhiên và chân thật nhất. Ảnh đế Phương Lạc Bắc, từ chỗ kiên quyết giữ khoảng cách, đã hoàn toàn bị Giản Lâm làm cho "u mê suýt c hết lên c hết xuống". Anh không còn quan tâm đến những lời đồn đại, đến những ánh mắt soi mói của giới showbiz. Điều duy nhất anh quan tâm, là Giản Lâm.
Càng gần ngày đóng máy, Phương Lạc Bắc càng cảm thấy một nỗi lo lắng vô hình. Bộ phim kết thúc, liệu mối quan hệ của họ có kết thúc theo không? Anh không muốn điều đó. Anh muốn Giản Lâm là một phần của cuộc đời anh, không chỉ trên màn ảnh, mà còn trong thực tại. Tiếng gọi từ trái tim anh ngày càng lớn, thúc giục anh phải làm điều gì đó, phải nói ra những cảm xúc thật của mình trước khi quá muộn. Anh biết, đã đến lúc anh phải đối mặt với tình cảm của mình, và đối mặt với Giản Lâm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận