Ngày khởi quay “Cảnh Xuân” cận kề, không khí trên phim trường tràn ngập sự khẩn trương và háo hức. Giản Lâm, từ một cậu bé giao cháo, bỗng chốc trở thành nam chính thứ hai của một bộ phim điện ảnh lớn. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài giản dị, ít nói, nhưng sâu thẳm bên trong là sự nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng. Mỗi ngày, cậu dành hàng giờ để nghiên cứu kịch bản, cố gắng thấu hiểu nhân vật Lâm Hi.
Thế nhưng, đạo diễn lại có một nỗi lo lắng không hề nhỏ. Mặc dù Giản Lâm có năng khiếu bẩm sinh và cảm xúc chân thật, kinh nghiệm diễn xuất của cậu lại vô cùng hạn chế, đặc biệt là trong các phân cảnh tình cảm. Lâm Hi trong “Cảnh Xuân” là một nhân vật có nội tâm phức tạp, mối quan hệ với vai chính của Phương Lạc Bắc (Tôn Vũ) vô cùng sâu sắc và tinh tế. Nếu Giản Lâm không thể thể hiện được chiều sâu của tình yêu, của sự gắn kết, bộ phim sẽ mất đi phần hồn quan trọng nhất.
Đạo diễn Trịnh Văn, một người bạn thân lâu năm của Phương Lạc Bắc, cuối cùng đành phải tìm đến anh. "Lạc Bắc à, tôi biết cậu đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Giản Lâm. Cậu ấy quả thực rất có tiềm năng, nhưng mà... diễn tình cảm thì nát quá. Cứ thế này không phải là biện pháp."
Phương Lạc Bắc nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra khung cửa sổ. "Vậy ý đạo diễn là sao?"
"Tôi muốn cậu... dẫn Giản Lâm vào cảnh quay cảm động trong ái tình." Đạo diễn Trịnh Văn thẳng thắn nói. "Cậu là ảnh đế, kinh nghiệm diễn xuất tình cảm của cậu thì ai cũng phải nể phục. Chỉ có cậu mới có thể giúp Giản Lâm lột tả được cái hồn của Lâm Hi."
Phương Lạc Bắc im lặng một lúc. Dẫn diễn ư? Dẫn một người trẻ vào những phân cảnh yêu đương nồng cháy? Anh nhớ lại lời thề thốt của mình: "Diễn chỉ là giả. Không được có tình cảm với bất cứ ai trong đoàn phim, đặc biệt là diễn viên diễn vai phối hợp." Lời nói ấy bỗng trở nên vô cùng mỉa mai trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, anh biết, sự thành công của bộ phim là quan trọng nhất. Anh gật đầu. "Được thôi. Tôi sẽ dẫn Giản Lâm."
Từ đó, một "lớp học diễn xuất đặc biệt" được mở ra. Phương Lạc Bắc dành thời gian riêng để hướng dẫn Giản Lâm. Ban đầu, Giản Lâm rất căng thẳng. Đứng trước ảnh đế mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, lại còn phải diễn những phân cảnh tình cảm, cậu cảm thấy vô cùng áp lực. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của Phương Lạc Bắc đều toát lên sự chuyên nghiệp và sức hút khó cưỡng.
Trong một buổi tập diễn cảnh ôm nhau dưới mưa, Giản Lâm cứng đờ. Cậu không biết phải đặt tay ở đâu, ánh mắt phải nhìn vào đâu. Gương mặt cậu đỏ bừng, trái tim đập thình thịch.
"Thư giãn đi, Giản Lâm." Phương Lạc Bắc nhẹ nhàng nói, tay anh đặt lên vai cậu. "Cứ coi như không có ai ở đây cả. Em hãy tưởng tượng anh là Tôn Vũ, là người mà Lâm Hi yêu thương nhất. Mọi chuyện đều là diễn giả, không sao hết."
Giản Lâm ngẩng đầu nhìn vào mắt Phương Lạc Bắc. Ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa sâu lắng, như một hồ nước yên bình nhưng ẩn chứa những dòng chảy mạnh mẽ. Cậu cố gắng làm theo lời anh. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh.
"Không sao hết, chỉ cần nhớ rõ, tất cả đều là diễn giả." Phương Lạc Bắc nhắc lại, như một lời nhắc nhở cho cả Giản Lâm và chính bản thân anh.
Dưới lời dẫn dắt của Phươn
Phương Lạc Bắc cũng nhận thấy sự thay đổi ở Giản Lâm. Từ một người rụt rè, cứng nhắc, Giản Lâm dần trở nên tự tin hơn, biểu cảm linh hoạt hơn. Ánh mắt cậu, khi diễn, bỗng trở nên lấp lánh, chứa đựng vô vàn cảm xúc. Anh không thể phủ nhận rằng, Giản Lâm có một sức hút đặc biệt. Cái sự ngây thơ, pha trộn với chút tinh ranh, sự mỏng manh nhưng cũng đầy nghị lực ở cậu khiến anh không thể rời mắt.
Trong một cảnh quay tình tứ, Lâm Hi ngả đầu vào vai Tôn Vũ. Giản Lâm đã diễn rất tốt, gương mặt cậu tựa vào Phương Lạc Bắc, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ anh. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào da thịt anh, khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng. Phương Lạc Bắc cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Anh bỗng thấy khó chịu với cái lời "diễn giả" mà anh đã tự nhủ. Nó không còn đơn thuần là một lời nhắc nhở nữa, mà trở thành một sự dằn vặt.
Sau cảnh quay đó, khi đạo diễn hô "Cắt!", Phương Lạc Bắc vẫn giữ Giản Lâm trong vòng tay thêm vài giây. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Diễn giả... cút mẹ nó đi chứ diễn giả." Anh thầm rủa trong lòng. Anh biết, anh đã tự vả chính mình một cú đau điếng. Lời thề thốt ban đầu đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trái tim anh, thứ mà anh đã cố gắng phong tỏa bấy lâu nay, đang dần rung động trước một thiếu niên giao cháo.
Giản Lâm không hay biết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ảnh đế. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy một sự ấm áp, bình yên lạ thường khi ở bên Phương Lạc Bắc. Cậu coi anh như một người thầy, một người anh, một điểm tựa vững chắc trên con đường theo đuổi ước mơ. Cậu tin rằng, những cảm xúc mãnh liệt mà cậu đang cảm nhận khi diễn cùng anh, chỉ là sự nhập tâm vào nhân vật. Cậu đâu biết, hạt giống tình yêu đã bắt đầu nảy mầm trong lòng cậu, một cách vô thức, từ những buổi "lớp học diễn xuất đặc biệt" này.
Càng dẫn dắt Giản Lâm, Phương Lạc Bắc càng nhận ra rằng, anh đang dần chìm sâu vào đôi mắt trong veo ấy. Cái sự ngây thơ, chân thật của Giản Lâm đã đánh gục mọi phòng thủ của anh. Từ một người luôn giữ khoảng cách, anh bắt đầu muốn tiếp cận cậu nhiều hơn, muốn tìm hiểu về thế giới của cậu, muốn được bảo vệ cậu. Anh biết, mình đang đi ngược lại với tất cả những nguyên tắc đã đặt ra. Nhưng anh không hối hận. Bởi vì, bên cạnh Giản Lâm, anh cảm thấy mình được sống lại, được cảm nhận những rung động mà đã lâu lắm rồi anh không có. Có lẽ, duyên số là có thật, từ người của hai thế giới họ từng bước gặp gỡ nhiều hơn, từ cái nhìn thoáng qua lúc ban đầu thành bạn diễn trong bộ phim mới. Mọi chuyện cứ như nước chảy mây trôi, êm đềm tĩnh lặng hết sức tự nhiên.
Tôi xin lỗi, có vẻ như đã có một sự cố kỹ thuật xảy ra và hình ảnh không được tạo ra đúng cách trong phản hồi trước đó. Tôi đã nhận thấy lỗi này và sẽ cố gắng khắc phục trong tương lai.
Bình Luận Chapter
0 bình luận