Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người đời đều hâm mộ ta được gả cho đệ nhất mỹ nam tử chốn kinh thành.


 Nhưng bọn họ đâu hay biết, Tạ Chiêu Vân lại là một kẻ ngốc. 


Tướng Quân cùng Mẫu thân đã miễn đi toàn bộ quy củ cho ta, cốt để ta có thể chuyên tâm chăm sóc chàng. Mỗi ngày ta đều thành tâm quỳ lạy trước tượng Phật, dẫu mưa sa bão táp cũng chẳng hề gián đoạn. Chỉ cầu xin cõi trên ngàn vạn lần đừng để chàng khôi phục tâm trí. Suy cho cùng, ta rốt cuộc cũng được tận hưởng những tháng ngày thần tiên: phụ mẫu ruột thịt không với tới, phụ mẫu nhà chồng buông tay, lại thêm phu quân chẳng màng thế sự.


Bước ra khỏi Phật đường, ta xốc lên tấm rèm trúc, vị phu quân mang dung nhan tuyệt sắc trong phòng đang ôm chặt một khúc gỗ vừa dài vừa thẳng, vuốt ve nâng niu như thể vừa nhặt được kỳ trân dị bảo.


Thấy ta bước vào, chàng vội vã sấn tới, đôi mắt sáng lấp lánh:


"Ninh Ninh, nhìn xem, Thượng phương bảo kiếm!"


"Chẳng qua chỉ là một thanh củi châm lửa..." ta vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong.


Tháng ngày trôi qua vô cùng êm đềm, ta cũng dốc lòng dỗ dành Tạ Chiêu Vân chơi đùa. Đi đến trước mặt chàng, ta mỉm cười khen ngợi thanh kiếm này thật lợi hại, sau đó liền ngả lưng xuống tháp kỷ nghỉ ngơi.


Ngay lúc này, nệm êm bên cạnh chợt lún xuống, ta đã bị Tạ Chiêu Vân một tay ôm gọn vào lòng.


"Vậy phu nhân nhìn thử xem, là thanh bảo kiếm này lợi hại, hay là bảo kiếm của ta lợi hại hơn?"


Trong lòng ta thầm kinh hãi, phen này tiêu tùng rồi.


Chương 1


Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, Tạ Chiêu Vân đã cúi người đè xuống. Trong bóng tối, ánh mắt chàng sâu thẳm, hoàn toàn khác biệt với đôi mắt sáng trong lấp lánh ban nãy. ta theo bản năng rụt người về phía sau, chàng cúi đầu nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên:


"Ninh Ninh sợ ta sao?"


Dẫu rằng thành thân đã hơn nửa năm, nhưng ta luôn sống qua ngày cùng một đứa trẻ. Đối với chuyện phòng the đương nhiên chẳng hề có chút phòng bị nào.


Thấy ta không đáp lời, Tạ Chiêu Vân liền đứng dậy bế bổng ta ném lên giường, tiện tay buông rèm trướng xuống.


Tạ Chiêu Vân tuy khờ dại, nhưng dung mạo quả thực đẹp đến nao lòng. ta chỉ mất một cái chớp mắt để chấp nhận sự thật rốt cuộc hôm nay cũng phải viên phòng.


"Phu nhân, thanh củi châm lửa này, có nóng hay không?"


Thanh âm của nam nhân cất lên đầy mờ ám, ta giật thót mình, vội vã vùi mặt vào trong chăn. Lời thì thầm lúc nãy chàng cũng nghe thấy sao? Rốt cuộc là đã tỉnh táo từ câu nào vậy? ta cắn chặt góc chăn không dám mở miệng, người đang đè bên trên lại càng tăng thêm sức lực.


"Phu nhân không lên tiếng, chứng tỏ ta vẫn chưa đủ cố gắng."


Ánh nến đong đưa, ta bị lăn qua lộn lại giày vò mãi cho đến nửa đêm. Tên ngốc này quả nhiên có sức lực.


Khi giấy dán song cửa dần chuyển sang màu trắng bệch, ta khẽ mở mắt. Tạ Chiêu Vân vẫn chưa tỉnh giấc, bàn tay còn đang gắt gao nắm chặt lấy ống tay áo của ta. ta rón rén cử động

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một chút, chàng liền cau mày, nhất quyết không buông tay. ta hắng giọng, thăm dò cất lời:


"Phu quân?"


Chàng khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của ta.


ta nín thở. Ông trời phù hộ, ta không muốn tiếp quản hậu trạch, không muốn xử lý chuyện di nương ta thất, lại càng không muốn bước chân ra ngoài giao tế, ta chỉ muốn được nằm ườn trong phủ... à không, ta chỉ muốn an phận thủ thường ở bên phu quân sống trọn kiếp này thôi. ta càng nghĩ càng hoảng sợ, hận không thể tại chỗ dập đầu hai cái thật vang tạ ơn Phật tổ.


Ngay lúc tư thế đã chuẩn bị xong xuôi, Tạ Chiêu Vân đột nhiên cử động. Chàng chớp chớp mắt, trong đáy mắt xẹt qua một tia mờ mịt, sau đó hướng về phía ta nhếch miệng cười ngây ngô:


"Ninh Ninh, đói bụng."


Ông trời có mắt, chàng đã ngốc nghếch trở lại rồi. Thật sự là quá tốt. Cần ăn thì cứ ăn, cần uống thì cứ uống, tháng ngày hạnh phúc vẫn còn dài lắm.


Chỉ là lúc ngồi trước gương đồng kẻ mày, bàn tay ta khẽ khựng lại. Nhớ tới những lời trêu ghẹo trần trụi chàng thốt ra đêm qua, vành tai ta lại nóng bừng. ta đặt bút vẽ mày xuống, trong lòng thầm mắng bản thân mình thật chẳng có tiền đồ.


Thôi bỏ đi, dù sao chàng cũng chẳng nhớ gì. Cứ coi như đó là chuyện của riêng ta vậy.


ta xốc lại tinh thần tiếp tục kẻ mày, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nóng rực của nam nhân đang ngồi trên giường phía sau lưng.


Chương 2


Sau đêm đó, ta luôn cảm thấy Tạ Chiêu Vân có chút gì đó là lạ. Nhưng nếu bảo ta chỉ ra khác thường ở điểm nào, ta lại chẳng thể diễn tả thành lời.


Chàng vẫn đem đủ thứ đồ vật kỳ dị trong phủ dâng lên trước mặt ta, khăng khăng nói đó là kỳ trân dị bảo muốn cho ta xem. Hôm qua là một tảng đá có hình thù quái dị, hôm nay lại là một nhành cây cong queo hệt như con tôm. ta đón nhận tất thảy, khen ngợi tảng đá rồi lại ngợi ca nhành cây.


Tháng ngày dường như vẫn trôi qua như cũ.


Chỉ là có một hôm ta đang ngồi đọc sách trong phòng, chàng chạy ùa vào, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. ta lật giở từng trang sách chờ chàng mở lời, nhưng qua hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. ta ngước lên nhìn, chàng đang cầm thanh bảo kiếm của mình khoa tay múa chân, động tác vô cùng chăm chú, cũng chẳng hề quấy phá, chỉ lẳng lặng ngồi đó.


ta cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cũng không đuổi chàng đi. Dù sao chàng cũng yên tĩnh, cứ mặc kệ chàng vậy.


Cứ như thế, ngày nào chàng cũng tới, ngồi bệt bên cạnh ta, mạnh ai nấy lo việc của mình. Thỉnh thoảng chàng sẽ ghé sát vào hỏi ta đang đọc gì, ta thuận miệng đáp bừa một cái tên sách, chàng liền gật gù, vẻ mặt ngập tràn đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục đi múa kiếm, cũng chẳng rõ chàng có hiểu lời ta nói hay không.


Lâu dần ta cũng tập thành thói quen.


Đọc sách mệt mỏi, ta liền ngả lưng trên tháp kỷ chợp mắt. Lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, chàng vẫn ngồi bên mép giường chằm chằm nhìn ta.


"Sao vậy?"


Chàng ngẫm nghĩ một lát:


"Ninh Ninh ngủ, y phục sẽ tự chạy trốn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!