Sợ nhất là chủ tử lại nổi hứng ban thưởng cho nàng ta một bát. ta vội vã kéo chàng tránh xa khỏi bệ bếp, xắn tay áo lên, đem cái nồi chứa thứ cặn bã chẳng rõ lai lịch kia đổ rạch, rửa ráy xoong chảo lại một lượt. Nếu như để Tạ Chiêu Vân ăn vào rồi sinh bệnh, tháng ngày an nhàn của ta mới thực sự đi tong.
"Ninh Ninh đang làm gì vậy?" Chàng ngồi xổm bên cạnh ta, mở to đôi mắt chớp chớp nhìn.
"Làm điểm tâm."
"Có ngọt không?"
"Rất ngọt."
Nghe vậy, chàng lập tức ngồi ngay ngắn sang một bên, lưng vươn thẳng tắp, hai bàn tay đặt gọn gàng đúng phép tắc trên đầu gối. ta liếc nhìn chàng một cái.
Hừm, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Điểm tâm vừa ra lò, ta cẩn thận cắt một miếng đưa cho chàng.
Chàng đưa tay đón lấy, cắn thử một miếng, sau đó liền đứng bất động. ta vừa định lên tiếng hỏi xem chàng có bị nghẹn hay không, chàng đã ngẩng đầu lên nhìn ta. Trong lòng ta bất chợt dâng lên một cỗ chột dạ khó tả.
Ưm... Lẽ nào sống trong nhung lụa quá lâu, tay nghề đã sớm thui chột rồi chăng?
Không thể nào, đây chính là tuyệt kỹ bí truyền của ta, nếu năm xưa không gả cho Tạ Chiêu Vân, ta vốn dĩ đã định ra ngoài mở một cửa tiệm bán điểm tâm ngọt rồi.
Chàng cứ thế chăm chú nhìn ta một hồi lâu, đoạn mới thốt lên:
"Ngọt."
ta thở phào nhẹ nhõm: "Đương nhiên rồi, điểm tâm vốn dĩ phải ngọt mà."
Chàng chỉ tốn hai ba miếng đã ngấu nghiến hết sạch khối điểm tâm, liền đẩy chiếc đĩa nhỏ qua:
"Vẫn muốn ăn nữa."
ta xoay người vươn tay lấy thêm, phía sau chợt truyền đến thanh âm của chàng, nhẹ bẫng tựa lông hồng:
"Ninh Ninh, ngọt, thích lắm."
ta ngoảnh đầu nhìn lại, chàng đã sớm chạy biến ra ngoài sân múa thanh bảo kiếm của mình, bóng lưng quang minh lỗi lạc, tựa hồ như chưa từng thốt ra những lời vừa rồi. ta bưng đĩa điểm tâm đứng lặng chôn chân tại chỗ. Cũng chẳng rõ thứ chàng khen ngọt là điểm tâm, hay là ta nữa.
Thôi bỏ đi, chắc chắn là khen điểm tâm rồi.
Chương 4
Gia yến của Tướng Quân phủ, mỗi tháng đều được bày biện một lần. ta ngoan ngoãn đi theo Tạ Chiêu Vân ngồi ở vị trí hạ tọa, an phận thủ thường dùng bữa. Tướng Quân an tọa ở vị trí thượng tọa, ngôn từ ít ỏi, uy nghiêm tự tại. Mẫu thân ngồi bên cạnh ngài, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Tạ Chiêu Vân. Nhị Lão Gia vốn kẻ bát diện linh lung, lời nói ra giọt nước cũng chẳng lọt. Nhị Phu Nhân ngồi sát bên cạnh, hôm nay vận một thân y phục màu hồng đào, nụ cười rạng rỡ đong đầy khóe môi.
ta thừa biết nụ cười ấy chẳng phải dành cho ta. Kể từ ngày ta bước chân qua cửa làm dâu, Nhị Phu Nhân chưa từng trao cho ta một sắc mặt tử tế.
Quả nhiên, rượu qua ba tuần, Nhị Phu Nhân bỗng nhiên mở lời:
"Tẩu tẩu, thê tử của Chiêu Vân gả vào cửa cũng đã được một thời gian, bụng dạ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có phải nên mời một vị đại phu tới bắt mạch xem sao?"
Mẫu thân mỉm cười đáp: "Chuyện hài tử
Nhị Phu Nhân buông một tiếng thở dài, tỏ ra bộ dạng vô cùng lo lắng:
"Tẩu tẩu thật tâm thiện. Chỉ là đứa trẻ Chiêu Vân này, những chuyện khác không bàn tới, nhưng dù sao cũng phải có một người nối dõi tông đường."
Bà ta ngừng một nhịp, ánh mắt sắc lẹm đảo qua người ta, nở một nụ cười đầy thâm ý:
"Cũng chẳng rõ là do thân thể có tỳ vết, hay là vì nguyên cớ nào khác. Muội thấy Ninh Ninh, hành sự ăn nói luôn kém người ta một bậc, có lẽ là do từ nhỏ bên cạnh đã thiếu vắng Đích mẫu chỉ dạy..."
Bà ta lại thở dài một hơi.
"Dạng ta thất xuất thân từ chốn tiểu môn tiểu hộ, quả thực chẳng có chút giáo dưỡng nào, lại còn tạ thế sớm, cũng là chuyện hết cách mà thôi."
"Hay là để muội tìm một hài tử từ viện của chúng ta, đưa sang cho Ninh Ninh ẵm bồng bồi dưỡng?"
Cả bữa tiệc chìm vào tĩnh lặng trong chớp mắt. Lời nói của Nhị Phu Nhân ngầm ám chỉ điều gì, ta đều thấu tỏ. Kẻ nào làm người thừa kế của phủ đệ này, ta chẳng buồn bận tâm. Nhưng bà ta dám lôi sinh mẫu của ta ra mỉa mai, ta tuyệt đối không để bà ta được toại nguyện.
Sinh mẫu của ta vốn là Đích nữ của một gia tộc quyền quý, cầm kỳ thi họa, thủ đoạn chốn hậu trạch, thứ gì cũng tinh thông tường tận. Nếu không phải do gia tộc sa sút, mẫu thân vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ chịu gượng ép gả vào Văn gia làm ta. Gả vào năm năm, chỉ sinh hạ được duy nhất một mụn nữ nhi là ta, nâng niu bảo bọc ta chẳng khác nào tròng mắt. Chỉ tiếc rằng dưới sự đày đọa hà khắc của Văn gia, nương đã ra đi quá sớm.
Nghĩ tới đây, ta theo bản năng khẽ đưa mắt nhìn sang Tạ Chiêu Vân. Tạ Chiêu Vân đang vô cùng cẩn trọng gắp một viên thịt tròn xoe. Gắp một cái, tuột mất. Gắp thêm cái nữa, vẫn không dính. Chàng nhíu mày, đổi sang một góc độ khác, điệu bộ chăm chú tựa như đang dốc sức giải quyết việc trọng đại của đời người.
Cũng phải, lẽ nào ta lại có thể trông cậy chàng đột nhiên khôi phục thần trí để thay ta nói đỡ vài lời sao?
Thế nhưng ngay khắc tiếp theo, viên thịt của Tạ Chiêu Vân vuột khỏi đũa, nảy lên mấy nhịp rồi bay thẳng vào chiếc áo choàng màu hồng đào của Nhị Phu Nhân.
"Y phục của ta! Đây chính là lụa gấm tiến cống từ đất Thục đấy!"
Nhị Phu Nhân xót của đến mức gương mặt méo xệch, tay chân lóng ngóng chùi nhặt, hậu quả là vết dầu mỡ càng lau càng loang lổ, lan ra cả một mảng dính ngáp trước ngực, dáng vẻ muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.
Tạ Chiêu Vân ngẩn người, ngay sau đó bày ra vẻ mặt vô tội nhìn về phía Mẫu thân: "Nương, viên thịt chạy mất rồi."
ta thu hồi tầm mắt, cố nhịn cười, cung cung kính kính đáp lời:
"Vẫn là Nhị Phu Nhân suy xét chu toàn, chỉ là chuyện hài tử nối dõi này, vẫn nên bẩm báo qua ý kiến của Mẫu thân mới phải phép."
Mẫu thân mỉm cười đưa tay xoa đầu Tạ Chiêu Vân: "Ngoan nào, viên thịt không chạy thoát đâu, để nương gắp cho con viên khác." Sau đó, thanh âm không nóng không lạnh chậm rãi cất lên: "Chuyện gia sự của Tướng Quân phủ sẽ không phiền đến đệ muội phải bận tâm, nếu như muội thực sự quá đỗi rảnh rỗi, chi bằng chúng ta tính đến chuyện phân gia đi?"
Sắc mặt Nhị Phu Nhân thoắt cái cứng đờ.
Tướng Quân khẽ nhấc mí mắt, quét ánh nhìn lạnh lùng một lượt, chẳng buồn lên tiếng, chỉ lẳng lặng bưng chén rượu lên nhấp một ngụm.
Nhị Lão Gia ngay lập tức mở miệng lảng sang chuyện khác, bầu không khí trên bàn tiệc lại một lần nữa trở nên náo nhiệt.
Tựa như sóng gió vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bình Luận Chapter
0 bình luận