Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng thậm chí chẳng buồn nhấc mí mắt, chỉ thuận tay chỉ về phía đĩa điểm tâm đặt ngay ngắn trên bàn:


"Tự lấy đi."


Ta không hề nhúc nhích.


"Ninh Ninh đút cho ta cơ."


Nàng buông tiếng thở dài bất lực, bốc một khối điểm tâm đưa tới trước miệng ta.


Ta vẫn quật cường không chịu há miệng, cố tình nhích người dán sát vào lồng ngực nàng, gác cái đầu nặng trĩu lên đôi vai mỏng manh ấy, rủ rỉ thầm thì:


"Không phải loại ngọt này cơ."


Nàng khựng lại một nhịp.


"Vậy là loại nào?"


Ta ngước mắt, đối diện với tầm nhìn của nàng, đôi con ngươi rực sáng lấp lánh sao khuya:


"Chính là cái loại của lần trước đó."


Nàng sững sờ trân trân nhìn ta mất ba giây đồng hồ, khuôn mặt diễm lệ từ từ nhuốm sắc hồng tía.


"... Lần trước gì chứ?"


"Chính là cái lần đó đó," Ta cất tiếng, nét mặt giả bộ đứng đắn vô ngần, "Cái thứ ngọt ngọt mà Ninh Ninh cho ta ấy."


"Tạ Chiêu Vân chàng..."


"Ta vẫn muốn nữa."


Nàng bực tức cuộn tròn cuốn sách trên tay, đập một tiếng vang giòn che kín mặt ta.


"Biến ra chỗ khác mà chơi bảo kiếm của chàng đi."


Ta tủm tỉm kéo sách xuống, đàng hoàng ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, cúi gằm mặt xuống đất không hé răng nửa lời.


Nàng bần thần nâng sách lên đọc tiếp, khi lật trang mới, bàn tay dường như khe khẽ run rẩy.


Ta cúi gầm mặt, tuyệt nhiên không để lọt một tia ý cười nào vào mắt nàng.


Màn đêm buông xuống, Ninh Ninh dội rửa thay y phục xong xuôi, liền ngự trị trước tấm gương đồng, ung dung rút từng cây trâm ngọc cắm trên búi tóc, động tác rề rà chậm chạp hơn hẳn thường nhật.


Ta lả lướt nằm thảnh thơi trên giường, dán mắt vào bóng lưng yêu kiều của nàng, chẳng hề hé răng.


Nàng nấn ná rút nốt cây trâm cuối cùng ra, vẫn cứ thẫn thờ ngồi lỳ trước gương đồng một đỗi lâu, tựa hồ hoá thạch không mảy may nhúc nhích.


Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ.


"Chiêu Vân," Nàng cất tiếng, thanh âm bình ổn chẳng gợn sóng, "Ngủ thôi."


"Ừm."


Nàng thổi tắt ngọn đèn dầu, mò mẫm cất bước lên giường, thả mình ngả lưng, kéo rịt mép chăn che kín cằm, đưa lưng hờ hững quay về phía ta.


Ta nghiêng đầu sang một bên, đăm đắm ngắm nhìn tấm lưng ấy.


Cách ta ước chừng xa lơ xa lắc nửa thân người.


Ta len lén nhích người dịch qua phía nàng một chút.


Nàng bất động.


Ta lại mặt dày xích qua thêm một chút nữa.


Nàng vẫn kiên định nằm im như khúc gỗ, thế nhưng màng nhĩ ta lại nghe thấy rõ ràng nhịp thở của nàng vừa hụt đi một đoạn.


Ta bạo dạn quàng tay vắt ngang eo nàng, cất giọng thầm thì:


"Ninh Ninh."


"ta ngủ rồi."


"Nàng chưa ngủ."


"Đã ngủ rồi."


"Hơi thở không giống lúc ngủ."


Nàng hậm hực nín nhịn một thoáng:


"... Làm sao chàng biết hơi thở của ta không giống?"


"Ta đương nhiên biết."


Nàng nín thinh chẳng buồn nhiều lời vô ích nữa.


Ta bá đạo siết vòng tay kéo tọt nàng vùi vào lồng ngực mình, cúi đầu xuống, chóp mũi cọ sát mơn trớn sau vành tai non mềm của thê tử:


"Ninh Ninh," Ta nài nỉ, "Cho ta đi."


Thân hình nàng thoắt cái cứng đờ.


"Cho chàng cái gì."


"Ngọt ngào."


Giữa bóng tối mịt mùng im ắng hồi lâu, nàng bất thình lình buông lời, giọng nói mỏng manh như tơ lụa:


"Rốt cuộc là chàng có ngốc hay không vậy."


Ta giữ kín bưng không đáp lại.


Chỉ mỉm cười nhếch khẽ khóe môi, cúi gầm mặt xuống lấp liếm đi.


Đèn đuốc đã sớm tàn lụi tự bao giờ, vạn vật chìm trong sương mù đen đặc, cái gì cũng chẳng nhìn rõ nữa.


Chỉ loáng thoáng nghe được thanh âm khẽ khàng hít sâu một hơi kinh ngạc của thê tử.


Sau đó, chẳng còn một âm thanh nào thốt ra nữa.


Chương 2


Về sau nàng lại nảy sinh chứng táy máy, bắt đầu tìm cách thăm dò ta.


Hồi đầu tiên, nàng cất công giấu điểm tâm lên chỗ cao lêu khêu, rồi đứng chắp tay dòm ngó phía dưới, hai mắt lấp la lấp lánh bám sát mọi hành động của ta.


Ta diễn kịch hăng say, lóc cóc trèo lên mặt ghế, té lăn quay xuống sàn, lồm cồm bò dậy, tiếp tục trèo tiếp.


Nàng khó nhọc kìm nén tiếng cười phì, ngây thơ tưởng chừng như ta u mê khờ khạo chẳng biết gì.


Khoảnh khắc ta hụt chân trượt ngã, chân nàng rõ ràng đã loạng choạng định bước tới trước nửa bước.


Ta đều thu trọn vào tầm mắt cả.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ground-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Hồi thứ hai, nàng rúc rích bên tai ta rủ rỉ dăm câu chuyện riêng tư to nhỏ, nói rặt những lời ong bướm chốn khuê phòng, rình xem ta phản ứng ra làm sao.


Ta căng tai ra cẩn thận lắng nghe cho trọn vẹn, đoạn gật đầu thật mạnh:


"Ninh Ninh nói gì cũng đúng, ừm."


Nàng bần thần ngó ta hồi lâu, ảo não thở hắt ra một hơi.


Ta chột dạ cúi gằm mặt, cuống cuồng kẹp chặt thứ ngo ngoe bên dưới mà chạy biến đi mất dạng.


Cái cô nương ngốc nghếch nhà ta, sao chuyện gì cũng lôi ra nói toạc móng heo hết vậy chứ.


Hồi thứ ba, nàng lại dở trò khóc lóc ỉ ôi giả bộ.


Tuyệt nhiên là khóc giả, nước mắt rặn ra đứt quãng, đầu mũi cũng chẳng ửng đỏ chút xíu nào.


Thế nhưng, ta vẫn lao vút tới ân cần lau mặt vuốt ve cho nàng.


Lúc đứng quay lưng lại về phía nàng, ta lặng lẽ nán lại chốc lát.


Nàng thăm dò ta, âu cũng chỉ muốn tìm ra tia hy vọng xem bệnh tình của ta rốt cục đã thuyên giảm hay chưa.


Nàng muốn tỏ tường, chứng tỏ trong thâm tâm nàng có để tâm đến ta.


Ta xiết chặt thanh bảo kiếm gỗ trong tay thêm chút nữa.


Chỉ cần nàng luôn giữ ta trong lòng, như vậy là đã viên mãn lắm rồi.Phần 3


Ta thực sự đã từng ngây dại. 


Quãng thời gian ấy ta nhớ không còn rõ nữa, hệt như một cơn ác mộng miên man bất tận, trong mộng mọi thứ thảy đều vỡ vụn. 


Khuôn mặt của phụ thân tan nát, thanh âm của nương đứt đoạn, từng viên gạch cọng ngói của Tướng Quân phủ đều nát bấy, ngay cả những ký ức máu me trên sa trường cũng vỡ thành từng mảnh. 


Chẳng có thứ gì ăn khớp với nhau, cũng chẳng thể nào chắp vá lại cho vẹn toàn. 


Chỉ duy nhất có một thứ là vẹn nguyên. 


Ngọt ngào, mang hương vị nhân hạt sen, do một vị cô nương nấp sau bức bình phong rụt rè san sẻ cho ta. 


Phụ thân vốn dĩ vô cùng nghiêm khắc, người không bao giờ cho phép ta ăn đồ ngọt, thường xuyên quở trách rằng nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, cớ sao lại đi đam mê dăm ba món điểm tâm thì còn ra cái thể thống gì? 


Lúc bấy giờ, ta chẳng hay biết danh xưng của nàng, chẳng rõ dung mạo nàng ra sao, lại càng không biết khuê các của nàng nằm ở chốn nào. 


Mãi về sau, nương bảo rằng muốn cưới thê tử cho ta. Ta ngây ngô chẳng hiểu xưng hô ấy có ý vị gì, nương liền cặn kẽ giải thích rằng, đó chính là tìm thêm một người nguyện ý đối xử tốt với ta. 


Ta gãi đầu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Thế nhưng trong tâm trí xám xịt chỉ mường tượng duy nhất đến miếng điểm tâm ngọt ngào dạo nọ. 


Thế là, ta đem danh tính của vị cô nương ấy thưa lại cùng nương. 


Nương kinh ngạc, liền gặng hỏi ta nguyên cớ vì sao lại chọn người này. 


Ta rành rọt đáp rằng, bởi vì nàng đã cho ta ăn điểm tâm. 


Nương nghe xong liền bật cười khúc khích hồi lâu. 


Về sau, Ninh Ninh khoác giá y đỏ rực bước qua ngưỡng cửa gả vào phủ, khoảnh khắc vừa trông thấy nàng, ta liền lập tức nhận ra. 


Đích thị là nàng rồi. 


Ta khắc sâu đôi mắt trong veo ấy, nhớ rõ cái giọng điệu cố tình hạ thấp xuống khi nàng lén lút giúi miếng điểm tâm vào tay ta, càng nhớ như in lời nàng đe dọa không cho phép ta phát ra tiếng động, bằng không sẽ tố giác ta ngay tức khắc. 


Mọi thứ trong quá khứ ta đều đã trót quên sạch sẽ. 


Thế nhưng thật may mắn biết bao, ta vẫn rước được Ninh Ninh về làm thê tử.


Phần 4


Ta tuyệt nhiên sẽ chẳng dại dột gì mà báo cho Ninh Ninh biết rằng tâm trí ta đã minh mẫn trở lại.


Suy cho cùng, ngày nào nàng cũng đều đặn quỳ gối trước tượng Phật, thành tâm khấn vái cầu xin ơn trên ngàn vạn lần đừng để bệnh tình của ta thuyên giảm.


Ta chắp tay đứng lặng trước cửa Phật đường, đăm đăm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang quỳ thẳng tắp trên chiếc bồ đoàn, dáng vẻ ngoan đạo kính cẩn vô cùng, mặc cho mưa gió cũng chẳng hề cản bước.


Thâm tâm ta thầm nghĩ, cầu xin cái nỗi gì cơ chứ. Đồ tiểu tặc không có lương tâm.


Ta khẽ ngoảnh đầu, đưa mắt rũ xuống ngắm nghía thanh củi nhen lửa đang cầm trên tay.


Thôi thì cứ giữ bộ dạng ngốc nghếch này lại vậy.


Nàng vốn dĩ chuộng cái lối sống nhàn hạ như thế này, thong dong nằm ườn ra đó, rảnh rỗi tự tại, chẳng bị bất cứ kẻ nào o ép quản thúc. Nàng mặc kệ mọi thứ xung quanh.


Mà ta, lại cực kỳ say đắm khi được ngắm nhìn dáng vẻ ấy của nàng.


Ta thích nhìn điệu bộ cắn hạt dưa tí tách của nàng, thích ngắm dáng vẻ lật giở từng trang sách của nàng, thích cái cách nàng cố kìm nén ý cười giảo hoạt, lại càng thích nghe nàng dùng giọng điệu ngọt ngào để dỗ dành ta. Nàng đút cho ta những món đồ ngọt lịm, bàn tay mềm mại xoa xoa đỉnh đầu ta rồi dịu dàng khen ngợi: 


"Chiêu Vân nhà ta cừ khôi nhất."


Nàng nào đâu hay biết, tất thảy những điều ấy ta đều ghi tạc trong lòng.


Nhớ rõ rành rành từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.


Chuyện thẳng thắn với nhau, cứ để sau hẵng hay vậy.


Đợi đến khi nào nàng chịu mở lời bày tỏ tâm ý rẳng nàng thích ta trước, đến lúc đó ta mới thủng thẳng đáp lời.


Hoặc giả là, chờ đến khi nào bản thế tử ta giả ngốc trêu đùa đủ rồi tính tiếp.


Suy cho cùng, nàng có mọc cánh cũng chẳng chạy đằng trời.


Bởi vì trong bụng nàng hiện giờ, vẫn đang mang giọt m/á/u của ta cơ mà.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!