Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đợi đến khi Tiêu Thính Lan hoàn toàn khống chế được hoàng cung, cuối cùng ta cũng hạ quyết tâm tiễn đưa Bệ hạ.


"Bệ hạ, mật thư Người sai người gửi đến phủ Lục Thiếu sư đã bị gửi trả lại nguyên vẹn rồi. Lục Thiếu sư nói, việc này hắn cũng lực bất tòng tâm."


Tiêu Tông Tự nằm trên long sàng, nhìn ta với ánh mắt kinh hoàng.


Ta nói cho hắn một bí mật tàn nhẫn:


"Bệ hạ, Mẫn quý phi vẫn còn sống, chỉ là người không bao giờ được gặp lại nàng nữa thôi."


Nàng trúng đ/ộ/c Tương Tư của ta, bị h/à/n/h h/ạ sống không bằng c/h/ế/t, nhưng cũng nhờ vậy mà giả c/h/ế/t thoát khỏi cung. Kẻ nằm trong hoàng lăng kia nào phải Quý phi nương nương gì, chẳng qua chỉ là một cái x/á/c vô danh ta tìm về.


"Mẫn quý phi giờ đã giải đ/ộ/c, lấy chồng sinh con, an hưởng tuổi già."


"Ồ, đúng rồi, bệ hạ nhiều năm không có con không phải do phi tần vô năng, mà căn nguyên nằm ở chính người đấy."


Trong điện im phăng phắc, hắn vô lực buông tay, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn không cam lòng nhắm mắt, đôi mắt trợn trừng nhìn ta đầy oán đ/ộ/c.


"Bệ hạ, người biết không? Mẫn quý phi từng hỏi ta vì sao lại cứu nàng."


Nàng ta vốn luôn coi ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nàng ta không biết rằng ta chưa bao giờ coi nàng ta là kẻ thù.


Thế đạo này coi mạng người như cỏ rác, chẳng có lòng nhân từ. Những nam nhân ngồi vị trí cao, nắm quyền lớn mà khinh rẻ mạng người khác mới thực sự là kẻ thù ta muốn đối đầu.


"Bệ hạ, ngọn đèn này của người sớm nên tắt rồi."


Ta đứng bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng làm người tốt đến cùng, tự tay dùng khăn bịt miệng mũi hắn, tiễn hắn đi nốt đoạn đường cuối.


Sau khi bệ hạ băng hà, triều đình nhanh chóng chia làm hai phái.


Huân quý võ tướng do Tiêu Thính Lan cầm đầu như hổ rình mồi, thanh lưu văn thần do Lục Giang Đình dẫn dắt sẵn sàng nghênh chiến.


Hai bên vốn đối chọi gay gắt, nhưng trong chuyện lập trữ lại hiếm khi đạt được sự thống nhất, đồng tâm hiệp lực đẩy An nhi lên ngôi hoàng đế.


Mười năm sau đó, triều đình gió êm sóng lặng, các thế lực chung sống hòa bình.


Cho đến khi tin Lục Giang Đình qua đời được công bố thiên hạ.


Sự cân bằng bề mặt đã hoàn toàn bị phá vỡ.


Loạn đi, loạn lên mới tốt.


Ta khổ cực chờ đợi bao năm qua, tuyệt đối không phải để xem một vở kịch quân thần hòa thuận.


Những năm qua, Tiêu Thính Lan và Lục Giang Đình đối đầu gay gắt, ta xoay vần giữa hai người, đóng vai một phụ nhân ăn chay niệm Phật không màng thế sự, mặc họ tranh đấu, ta vẫn bất biến.


Chỉ có ta tự hiểu rõ, những ngày tháng ẩn nhẫn này ta đã chịu đựng quá lâu rồi.


Ta không cam lòng, không cam lòng làm một đóa hoa tầm gửi.


Không cam lòng cảnh mẫu nhờ tử quý, đem vinh nhục cả đời phó mặc cho kẻ khác.


Càng không cam lòng trở thành vật phụ thuộc, đ/á/n/h mất chính mình, mặc người định đoạt.


Mỗi ngày đêm chắp tay tụng kinh, ta đều thầm niệm trong lòng.


Sẽ có một ngày, ta cũng phải giống như nam tử, lật tay thành mây úp tay thành mưa, nắm giữ quyền sinh sát.


15


Ta cùng Tiêu Thính Lan dây dưa lâu ngày, tự nhiên sẽ có lời ra tiếng vào, đồn rằng Thái hậu và Nhiếp chính vương có quan hệ mờ ám.


Những lời này không sót chữ nào lọt vào tai tiểu hoàng đế.


Trưa hôm đó, ta cùng Nhiếp chính vương uống vài chén rượu, chưa kịp làm gì thì cửa điện đã bị đá văng.


Tiểu hoàng đế x/á/ch kiếm xông vào, ánh mắt lạnh thấu xương.


Thiếu niên mười sáu tuổi chỉ vào ta và Tiêu Thính Lan mắng xối xả: "Gian phu dâm phụ!"


Nó nói ta thân là Thái hậu mà dám phóng đãng, gian díu với hoàng thúc, thật không biết liêm sỉ.


Nhiếp chính vương đang độ sung mãn, chưa tới tuổi tứ tuần, tuy không bằng đám tiểu sinh mặt trắng trẻ trung nhưng quanh năm luyện võ, gân cốt cường tráng, thể lực dẻo dai, ta cũng chẳng thiệt thòi gì.


Thần sắc ta thản nhiên, không thẹn thùng, không hoảng loạn, bình tĩnh nhìn tiểu hoàng đế.


Ta nói: "An nhi, ngươi thật quá vô lễ, sao có thể nói chuyện với chúng ta như vậy!"


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

0, 0);">Tiêu Thính Lan đứng một bên, không nói lời nào.


Dù hắn có cố ẩn nhẫn thế nào, nắm đ/ấ/m siết chặt cùng gân xanh nổi trên trán vẫn phản bội lại cảm xúc của hắn.


Tiểu hoàng đế nổi trận lôi đình, liệt kê tội trạng của chúng ta ngay tại chỗ.


Nó mắng Tiêu Thính Lan lộng quyền loạn chính, mắng ta hoang dâm vô độ.


Trách chúng ta cấu kết làm bậy, vì thỏa mãn tư dục mà không từ thủ đoạn.


"Gian thần! Gian thần!" Tiểu hoàng đế gầm lên.


Nó rốt cuộc cũng đã lớn rồi.


Không còn là đứa trẻ hay nũng nịu trong lòng ta, kéo áo đòi ta chơi cùng nữa.


Lục Giang Đình dạy nó rất tốt, dạy thuật quyền mưu, dạy cách cân nhắc lợi hại.


Nó không còn là An nhi của ta nữa.


Tiêu Thính Lan dù giận ngút trời nhưng đối với đứa trẻ này, cuối cùng vẫn không xuống tay được.


Ta thản nhiên tiến lên, vung tay tát tiểu hoàng đế một cái.


Nó lảo đảo lùi lại nửa bước, hung hãn trừng mắt nhìn ta, hận ý cuộn trào, cuối cùng chẳng nói lời nào mà quay người bỏ đi.


Lòng ta ngổn ngang trăm mối, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.


Tiểu hoàng đế đối với Tiêu Thính Lan, đối với ta, e là đã nảy sinh ý định s/á/t h/ạ/i.


Đây là chuyện sớm muộn, nó sớm đã không cam lòng làm một con rối mặc người điều khiển, phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống.


Nó muốn thực quyền chân chính.


Nhưng quyền lực, ai mà chẳng muốn.


Có lấy được hay không phải xem bản lĩnh của nó.


Sau khi Tiêu Thính Lan đi, ta gọi Cố Mạc tới.


"Thời cơ đã đến, có thể thu lưới được rồi."


Tiểu hoàng đế đang hăng hái đấu với Nhiếp chính vương ở tiền triều, ta liền phóng một mồi lửa ở hậu viện cho nó.


Khi tiểu hoàng đế còn đang đắc ý vì xử lý được tâm phúc của Tiêu Thính Lan,


Ta bế đứa nhỏ đang ngủ say trong tã lót bước vào ngự thư phòng.


Trước ánh mắt kinh ngạc của nó, ta trịnh trọng nói: "Bệ hạ, đây là thứ trưởng tử của người."


Rồi phân phó người chờ bên ngoài: "Đưa mẫu thân của đứa bé lên đây."


Cố Mạc dẫn một nữ tử thanh tú nhu nhược tiến lên.


"Bệ hạ, đây là Lục Kiều, ngươi còn nhớ không? Năm kia nàng hầu hạ bên cạnh lo liệu ăn ở cho ngươi, cuối mùa xuân năm ngoái ngươi từng sủng hạnh nàng, có phải không?"


Đối mặt với gương mặt quen thuộc này, tiểu hoàng đế mím chặt môi, mặt xanh mét.


Từ khi nó lên ngôi, ta đã cài cắm tai mắt bên cạnh, theo dõi mọi cử động.


Biết nó lén sủng hạnh cung nữ, ta luôn sai người để mắt tới. Nha đầu Lục Kiều này cũng thật có tiền đồ, chỉ một đêm mặn nồng đã mang thai.


Tiểu hoàng đế tuổi trẻ ham của lạ, quay đầu đã quên mất Lục Kiều.


Như vậy rất tốt.


Ta thản nhiên, lấy danh nghĩa lễ Phật cầu phúc để đuổi Lục Kiều và mấy cung nữ đi thật xa, tới nơi nó không nhìn thấy.


Trong bóng tối, ta sắp xếp cho Lục Kiều một nơi ở tốt, chăm sóc chu đáo. Đợi đến ngày khai hoa nở nhụy, tiểu hoàng đế không thể chối cãi được nữa.


"Từ xưa đến nay đều là mẫu bằng tử quý. Đại hoàng tử sắp đầy tháng rồi, ai gia vì hoàng tự mà suy tính, muốn thay Đại hoàng tử và mẫu thân nó đòi một danh phận."


"Xuất thân của Lục Kiều thế nào ai gia đều hiểu, bệ hạ không cần khó xử, phong nàng làm Mỹ nhân cũng không tính là bạc đãi, bệ hạ thấy sao?"


Tiểu hoàng đế bật dậy khỏi long ỷ, nén giận nghiến răng nói: "Mẫu hậu, tay của người vươn hơi dài rồi đấy!"


Ánh mắt ta trầm xuống, lạnh lùng đáp: "Lời ai gia nói hợp tình hợp lý, ai nghe cũng sẽ khen bệ hạ thánh minh. Bệ hạ không đồng ý sao?"


Nó im lặng hồi lâu, cuối cùng hạ chỉ phong Lục Kiều làm Mỹ nhân.


Theo quy tắc trong cung, chỉ có chủ vị nương nương từ Tần vị trở lên mới có tư cách tự nuôi con.


Hoàng đế còn trẻ, vị trí Trung cung còn trống, đông tây lục cung cũng chưa có phi tần.


Hoàng trưởng tử thuận lý thành chương được đưa về cung ta, do ta nuôi dưỡng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!