Không phải ta chưa từng hỏi vì sao hắn cứu ta, vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy.
Giọng điệu hắn lúc nào cũng hờ hững: "Bởi vì ngươi rất giống một cố nhân của ta."
Một lần tình cờ, ta đã gặp được Mẫn quý phi Tống Ngưng Hương.
Đó là trên một chiếc họa đường ngoài cung, dương liễu rủ bóng, nước xuân dập dềnh.
Nàng ta khoác trên mình y phục lộng lẫy, trang sức châu ngọc lấp lánh càng tôn thêm vẻ diễm lệ bức người.
Nhìn kỹ mới thấy, dung mạo nàng có đến bảy phần giống ta.
Khoảnh khắc ấy, ta bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra cố nhân trong miệng Lục Giang Đình chính là nàng ta.
Vô số đêm ta trằn trọc không ngủ được.
Chữ "Tương" trong Nguyên Tương, rốt cuộc là Tương trong sông Tương, hay là Hương trong Tống Ngưng Hương. (*)
(*) Tương và Hương trong tiếng Trung Quốc có cách phát âm giống nhau
Sau này ta mới biết, "Tương" của Nguyên Tương có thể là "Hương" của Tống Ngưng Hương, cũng có thể là "Tương" trong tương trợ.
Ta chỉ là một thế thân, một quân cờ không hơn không kém.
Nhưng khi ta hiểu ra thì đã quá muộn.
Hậu cung sóng gió nổi lên, triều đường cũng phong vân quỷ quyệt.
Sự sủng ái tột bậc của đế vương dành cho Tống Ngưng Hương, trước muôn vàn toan tính, cuối cùng cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Quân ân chóng vánh không trở lại, Tống Ngưng Hương một mai thất thế, bị giam cầm trong lãnh cung.
Còn Lục Giang Đình, để bảo vệ biểu muội thanh mai trúc mã của mình, lại coi ta là quân cờ đưa vào hậu cung.
Khi đó ta đã mang thai gần hai tháng, ta vuốt ve phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng, chưa kịp báo tin vui này cho hắn thì đã nhận được sự sắp đặt vô tình ấy.
Ta khóc lóc thảm thiết, khổ sở van nài, cầu xin hắn nể tình xưa nghĩa cũ, đừng bỏ rơi ta.
Hắn chỉ đứng lặng, ánh mắt trầm mặc.
Rồi hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta.
"Xin lỗi." Hắn nói.
Ta ngừng khóc, hỏi hắn vì sao.
Vì sao nhất định phải là ta?
Giọng hắn không chút gợn sóng: "A Tương, trên đời này không thể tìm được người thứ hai giống Mẫn quý phi như nàng nữa."
Từng chữ từng câu, sắc bén vô cùng.
Vì vinh quang gia tộc, hắn ngay cả biểu muội yêu dấu cũng có thể lợi dụng, còn có điều gì là không thể vứt bỏ.
Ta rốt cuộc đã c/h/ế/t tâm.
Trong đêm tối không ai hay biết, tay ta run rẩy bưng bát thuốc p/h/á t/h/a/i đen ngòm, nhắm mắt uống cạn.
Trong cơn mê muội, ta nhớ lại đêm hoang đường ấy.
Hắn say khướt, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, giữa kẽ răng lặp đi lặp lại tiếng gọi "A Tương".
Ta rõ ràng biết người hắn giấu trong lòng không phải ta.
Nhưng ta vì tham luyến chút ấm áp hư ảo ấy mà không đẩy hắn ra.
Một lòng tự nguyện đổi lấy kết cục tự làm tự chịu.
Ta hại chính mình, càng hại đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Nửa tháng sau, ta được một cỗ xe ngựa đưa vào cung.
Ta vén rèm xe, nghe tiếng gió rít gào, không hề ngoảnh đầu lại.
<
5
"Thái hậu... Thái hậu..."
Tiểu cung nữ bên cạnh gọi ta hết lần này đến lần khác.
Ta mới giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vừa trải qua một giấc mộng dài.
Trong lư hương khói xanh lờ lững, quẩn quanh chóp mũi.
Ta nghĩ đến tiểu hoàng đế, đứa trẻ ấy kể từ sau khi Lục Giang Đình c/h/ế/t thì ngày đêm ăn ngủ không yên, người làm mẫu hậu như ta thật sự đau lòng.
Ta dặn dò tiểu cung nữ đứng hầu bên cạnh lấy ít hương an thần thượng hạng đem qua cho tiểu hoàng đế.
"Bệ hạ mấy ngày nay đang giận dỗi với Ai gia, nhớ kỹ, hãy lặng lẽ đưa qua, đừng để nó biết hương này là do Ai gia tặng."
Tiểu cung nữ cung kính vâng lệnh, chợt nhớ ra điều gì, vội nói: "Thái hậu, Nhiếp Chính Vương đã tới, đang đợi ở ngoài điện đã lâu."
Hắn tới làm gì?
So với một Lục Giang Đình dã tâm bừng bừng, ta càng sợ hắn hơn.
Nhiếp Chính Vương Tiêu Thính Lan quyền khuynh triều dã, tính mạng của ta và tiểu hoàng đế chẳng qua chỉ nằm trong một ý niệm của hắn.
Ngày trước trên triều đường còn có Lục Giang Đình đối trọng với hắn. Nay Lục Giang Đình đã c/h/ế/t thảm, trong triều chẳng còn ai có thể kháng cự Tiêu Thính Lan.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã đ/ộ/c chiếm đại quyền, diệt trừ dị kỷ, thủ đoạn tàn đ/ộ/c khiến người ta nghe danh đã khiếp vía.
Ta suy nghĩ một lát, định cáo bệnh không tiếp, không ngờ Tiêu Thính Lan đã bước vào điện, phất tay cho lui tả hữu.
Trong điện thoáng chốc chỉ còn lại ta và hắn.
"Thái hậu đang phiền lòng vì chuyện của An nhi sao?"
"An nhi tuổi trẻ bồng bột, hành sự chưa thỏa đáng, Thái hậu đừng giận nó."
Hắn đưa tay chạm vào mặt ta, đáy mắt cuộn trào sự xâm lược và chiếm hữu, như muốn nuốt chửng lấy ta.
Ta hận Lục Giang Đình, nhưng càng hận hắn hơn.
Dây dưa với hắn bao nhiêu năm, hắn cũng giống như tiên đế, giống như Lục Giang Đình, chỉ coi ta là món đồ chơi tiêu khiển.
Ta rủ mắt, che giấu sự giễu cợt nơi đáy mắt.
Hắn nói: "Lục tướng vốn là mối họa tâm phúc của ta bấy lâu, An nhi của chúng ta đã giúp ta trừ bỏ tảng đá ngáng đường này, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta."
Ta không nói gì, hắn liền bóp chặt cằm ta, ép ta ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử sâu thăm thẳm của hắn.
"Thái hậu..."
"An nhi là cốt nhục của ta, chuyện này ta chưa từng nghi ngờ."
"Nhưng chuyện cũ giữa nàng và Lục tướng vẫn luôn khiến ta như có gai đ/â/m trong cổ. Nay nàng chịu giúp ta ra tay với hắn, ta mới thực sự tin nàng, tin rằng trong lòng nàng đã sớm không còn hắn nữa."
Ta cười lạnh trong lòng.
Cái c/h/ế/t của Lục Giang Đình, ngoài mặt là thủ đoạn lôi đình do sự bốc đồng của tân đế, nhưng trong bóng tối lại có sự thúc đẩy âm thầm của ta, và cả thiên la địa võng mà hắn đã giăng sẵn.
Đằng sau cơn mưa gió chốn triều đình, ta và hắn đều là những kẻ hai tay nhuốm m/á/u.
Lục Giang Đình định sẵn là phải c/h/ế/t.
Sớm một chút hay muộn một chút, kết cục cũng không thay đổi.
Khiến Nguyên Tương không gợn sóng, cho nước sông chảy êm đềm.
Hắn nói Tương Thủy hữu tình.
Hắn không biết ta mới là kẻ vô tình nhất.
Còn hắn tự xưng vô tình, rốt cuộc vẫn bị vây khốn bởi tình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận