Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chương Đình Trác xé nát tờ giấy thành từng mảnh vụn, ngay đêm đó bệnh cũ lại tái phát.Về sau, huynh trưởng phụng chỉ rời kinh đi tuần tra đường sông. Trong kinh thành bỗng rộ lên tin đồn huynh ấy đã đánh mất thánh tâm, vị trí Hoàng thương của Nguyễn gia cũng khó lòng giữ nổi.
Chương Đình Trác như vớ được cọng rơm cứu mạng, cố gượng dậy ôm thân thể bệnh tật viết liền mấy tờ cáo trạng, kiện ta tội hà khắc với phu quân, chiếm đoạt tài sản nhà chồng. Hắn sai lão bộc mang cáo trạng đưa đến nha môn, chỉ chờ Nguyễn gia sụp đổ là sẽ lật lại vụ án.
Ngày thăng đường, ta không nhờ huynh trưởng ra mặt, chỉ sai người khiêng đến sổ sách chi tiêu qua các năm cùng với ghi chép dưỡng bệnh có chữ ký xác nhận của cả lý trưởng và lang trung. Quan chủ thẩm đối chiếu từng khoản một, bác bỏ đơn kiện của hắn, đồng thời xác nhận số nợ hắn thiếu ta lãi mẹ đẻ lãi đã lên tới hơn hai vạn lạng bạc.
Vào thu, huynh trưởng tuần tra đường sông lập công lớn trở về kinh, vẫn vững vàng ở ngôi Tể tướng. Những gì Chương Đình Trác nghe tin, chẳng qua chỉ là vài lời đồn đại vô căn cứ nơi tửu quán mà thôi.
Một phen dằn vặt này đã vắt kiệt chút nguyên khí cuối cùng của hắn. Từ đó về sau, hắn không bao giờ bước xuống giường được nữa, chỉ thường xuyên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ.
Bên ngoài cửa sổ Đông viện vốn có một cây mai khô héo, ta chê nó che khuất ánh sáng nên đã sai người bứng đi, trồng thay vào đó một cây lựu. Cây lựu năm này qua năm khác lớn lên, ngày hè nở rộ hoa đỏ, ngày thu kết ra những trái trĩu nặng.
Chương Đình Trác thỉnh thoảng lại hỏi: "Nếu như thuở ban đầu không có La Khởi Nương, không có Ôn Nguyệt Lê, chúng ta có thể êm ấm sống bên nhau cả đời không?"
Ta chưa bao giờ trả lời.
Hắn hỏi về La Khởi Nương và Ôn Nguyệt Lê, nhưng trong thâm tâm lại chẳng bao giờ nhìn nhận lại chính mình. Hắn vừa muốn nữ nhân sùng bái mình, lại vừa muốn có người bỏ tiền ra để duy trì sự sùng bái hão huyền ấy. Ta không cam lòng một mình sắm trọn cả hai vai diễn đó, hắn tự nhiên sẽ đi tìm kẻ khác.
Cuối thu năm thứ mười hai, Chương Đình Trác trút hơi thở cuối cùng.
Ngày hôm ấy trời không có gió, lá lựu rụng đầy sân. Trước lúc lâm chung, hắn muốn nắm lấy tay ta, nhưng tay vừa giơ lên được một nửa thì đã buông thõng xuống.
Ta mời lang trung đến nghiệm minh nguyên nhân cái chết, lại mời lý trưởng
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Dưới danh nghĩa của Chương Đình Trác chỉ còn lại một nghiên mực Đoan khuyết góc, hai rương sách cũ, cùng vài bộ y phục đã giặt đến bạc màu. Tổ trạch Chương gia, vườn dâu, ruộng nước và nhà kho cũ ở Hà Tây từ lâu đã được gán nợ và sang tên đổi chủ. Sau khi trừ đi chi phí ma chay, chút di sản của hắn vẫn không đủ để trả số tiền thuốc thang mà ta đã ứng ra trước lúc hắn lâm chung.
Người trong tộc nhìn cuốn sổ tổng kết nợ nần hơn hai vạn lạng bạc kia, tuyệt nhiên không một ai dám vác mặt đến tranh giành gia sản.
Ta chiếu theo quy chế của kẻ sĩ bình thường mà lo liệu tang sự cho hắn, không hề bớt xén, cũng chẳng phô trương. Ngày quan tài hạ huyệt, Chương Mậu chỉ đứng nhìn từ xa một cái, ngay cả một chén rượu tế cũng chẳng buồn dâng.
Đưa tang trở về, Thẩm Bảo Bình đã ôm sổ sách mới đứng đợi ta ở chính viện.
Bến tàu mới ở Hà Tây đã xây dựng xong. Hai dãy nhà kho cũ năm xưa không ai thèm ngó ngàng tới nay lại nằm sát ngay bến tàu, khách thuê bưng bạc xếp hàng dài ra tận ngoài cửa. Mảnh đất trống mà Chương Lão phu nhân để lại vừa vặn nối liền với trạm trung chuyển hàng hóa, có thể xây thêm hai dãy nhà kho nữa. Tuyến đường thương mại Tây Bắc mới mở của Bạch Hữu Phường cũng vừa truyền tin về, khoản tiền hàng đầu tiên đã được ghi vào sổ sách.
La Khởi Nương từ Giang Nam gửi đến một hộp Đông châu, nói muốn đặt tên cho chiếc thương thuyền mới, bảo ta tự mình quyết định.
Ta cởi bỏ chiếc áo khoác trắng muốt dùng để để tang, thay sang một bộ trường y màu đỏ lựu.
Bên ngoài cửa sổ, nắng thu trong vắt, cây lựu trong sân đã chín mọng. Thẩm Bảo Bình sai người vác thang tre tới, ta đích thân hái xuống quả lựu nằm ở tít trên cành cao nhất. Vỏ quả nứt ra một khe hở, để lộ những hạt lựu căng mọng lấp lánh, trĩu nặng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Rất nhiều năm về trước, ai ai cũng khuyên ta lùi một bước, giữ lại thể diện cho Chương Đình Trác, chừa cho ngoại thất một con đường sống, nể tình nhà họ Chương.
Ta nửa bước cũng không lùi.
Giờ đây nợ cũ đã thanh toán xong, sản nghiệp nắm chắc trong tay, thuyền mới đang neo đậu chờ ở bến, khắp cái viện này không còn một ai dám thay ta sắp đặt quãng đời còn lại nữa.
Ta tách quả lựu ra, nếm thử một hạt.
Rất ngọt.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!