Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chương Đình Trác và Ôn Nguyệt Lê quen biết nhau, là tại buổi thi hội Khúc Thủy diễn ra vào đúng ba tháng trước.
Hắn dường như vẫn chưa nghe thủng câu chuyện: "Liệu có khi nào chẩn mạch sai không?"
Hai vị bà đỡ kia cũng lần lượt tiến lên xem xét, tuy không dám khẳng định chắc nịch ngày tháng, nhưng ý tứ biểu đạt ra cũng y hệt như vậy.
Ôn Nguyệt Lê đột nhiên ôm chầm lấy bụng kêu la đau đớn, nhào thẳng vào trong lòng Chương Đình Trác: "Chương lang, bọn họ đều là người do Nguyễn tỷ tỷ tìm tới, đương nhiên sẽ hùa theo giúp tỷ ấy vu khống ta rồi!"
Chương Đình Trác vội vàng đỡ lấy nàng ta, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn ta: "Đủ rồi! Tháng thai của đứa trẻ có sớm có muộn, sao có thể chỉ dựa vào một lần chẩn mạch mà vội vàng kết luận được?"
Ta cũng lười đôi co tranh cãi với hắn.
"Vậy thì cứ đợi đến lúc đứa bé được sinh ra đi."
"Ngươi có ý gì?"
"Tháng thai chênh lệch nhiều đến như vậy, lúc đứa bé lọt lòng kiểu gì mà chẳng nhìn ra được. Chương gia nếu muốn nhận cái thai này ngay từ bây giờ, vậy thì ngươi hãy tự tay lập cam đoan: Đứa trẻ này bất luận được sinh ra vào lúc nào, đều do một mình ngươi nhận làm con ruột, hoàn toàn không liên quan gì đến tông tộc họ Chương và ta."
Sắc mặt Chương Đình Trác biến đổi liên tục.
Hắn quả thực có yêu Ôn Nguyệt Lê, nhưng chưa yêu đến cái mức cam tâm tình nguyện đi nuôi con tu hú cho kẻ khác.
Bức thư nhận thai đó, rốt cuộc hắn vẫn không dám viết.
Ánh mắt của Ôn Nguyệt Lê nhìn hắn, cũng theo đó mà lạnh lẽo hẳn đi.
Chương 6
Đầu mùa xuân, xưởng gốm Bạch Hữu Phường chính thức khởi công ngay dưới chân ngọn núi trà.
Ta cất công mời những người thợ gốm lành nghề từ phía Nam đến để mở lò nặn phôi. Người của Chương gia đến lúc này mới vỡ lẽ ra rằng, dưới lòng ngọn núi hoang tàn kia lại cất giấu loại đất sét nung sứ quý giá.
Tiêu thị là kẻ đầu tiên hùng hổ tìm đến tận cửa.
"Núi trà là tổ sản của Chương gia, sao ngươi dám tự ý mở lò nung gốm hả?"
Ta thản nhiên trải tờ địa khế đã được đóng mộc đỏ chót của quan phủ ra cho bà ta xem: "Bây giờ nó đã là sản nghiệp của ta rồi."
"Ngươi lừa gạt Đình Trác ký khế ước, thứ này không được tính!"
"Ba nhà nha hành cùng nhau định giá, Kinh Triệu phủ đích thân làm thủ tục sang tên, giấy trắng mực đen rành rành ra đó. Thím hai nếu cảm thấy không phục, cứ việc đi thưa kiện."
Bà ta làm gì dám đi kiện, đành quay đầu chạy thẳng đến Thọ An đường khóc lóc ỉ ôi. Chương Lão phu nhân tức giận đến mức nằm liệt giường suốt ba ngày liền, vừa tỉnh lại đã lập tức ra lệnh cho Chương Đình Trác phải đi đòi lại ngọn núi trà cho bằng được.
Chương Đình Trác đến lúc này mới bắt đầu sốt sắng.
Hắn cầm theo bản sao của tờ khế ước chạy đến tìm ta: "Núi trà nếu đã có đất sét nung sứ, vậy thì việc
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Trên khế ước ghi rõ ràng là thế chấp cho bốn ngàn lạng bạc nợ cũ, ngươi chỉ trả lại năm trăm lạng thì tính là cái thá gì?"
"Vậy thì ta trả cho ngươi bốn ngàn lạng."
"Bạc đâu?"
Hắn lập tức câm nín.
Ta bật cười mỉa mai: "Bản lĩnh dùng miệng để trả nợ của Chương đại nhân, quả nhiên là ngày càng thâm hậu đấy."
"Nguyễn Hạc Đường, chúng ta mới là phu thê danh chính ngôn thuận. Lợi nhuận của núi trà giữ lại cho Chương gia, đối với ngươi cũng có lợi ích cơ mà."
"Lúc ngươi viết thư cho La Khởi Nương, ngươi nói cưới ta chỉ vì nhắm đến tiền tài của Nguyễn gia. Lúc ngươi dỗ dành Ôn Nguyệt Lê, ngươi lại lấy bạc trắng của ta đi mua trang sức cho ả. Nay ngọn núi trà kia trở nên đáng giá, ngươi mới sực nhớ ra chúng ta là phu thê cơ đấy."
Ta thong thả lấy từ trong hộp gỗ ra một bức thư đã ố vàng.
Chương Đình Trác chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy.
Đó chính là bức thư đầu tiên mà hắn viết cho La Khởi Nương, bên trong rành rành những dòng chữ hứa hẹn rằng đợi đến khi hắn mượn được thế lực của Nguyễn gia để một bước lên mây, chắc chắn sẽ đón nàng ta vào phủ, tuyệt đối không để nàng ta phải chịu nửa phần ủy khuất.
"Ngươi lấy thứ này từ đâu ra?"
"Là La Khởi Nương đích thân đưa cho ta."
"Tại sao nàng ấy lại đưa cho ngươi?"
"Bởi vì ngân phiếu ta đưa cho nàng ấy có thể quy đổi ra bạc thật. Còn cái tương lai hão huyền mà ngươi hứa hẹn với nàng ấy, căn bản không đáng một xu."
Ta cất lại bức thư vào trong hộp gỗ: "Từ nay về sau đừng bao giờ giở cái giọng tình nghĩa phu thê ra mà nói chuyện với ta nữa. Giữa ngươi và ta, chỉ nói chuyện bằng khế ước giấy trắng mực đen mà thôi."
Lúc Chương Đình Trác quay lưng rời đi, sự căm hận hằn học nơi đáy mắt hắn đã hoàn toàn lấn át đi vẻ chột dạ ban nãy.
Vài ngày sau, tại khố phòng của xưởng gốm Bạch Hữu Phường bỗng xuất hiện một đội xe ngựa, nói rằng muốn đến lấy đi một lô củi đốt lò và đất sét nung sứ.
Tên cầm đầu cầm trên tay ấn tín và phiếu điều hàng của ta, thủ tục giấy tờ vô cùng đầy đủ.
Quản sự của khố phòng vẫn làm việc theo đúng quy củ mà ta đã đề ra, hễ là hàng hóa số lượng lớn xuất kho, phiếu điều hàng và sổ gốc lưu tại khố phòng bắt buộc phải được đối chiếu xác minh kỹ càng.
Thẩm Bảo Bình cầm lấy tờ phiếu điều hàng, chỉ cần đưa tay sờ nhẹ lên vết mực đóng dấu một cái, liền lập tức nhìn thấu con dấu này là đồ giả mạo.
Con dấu tư nhân của ta luôn dùng loại chu sa thượng hạng pha trộn với bột trân châu, sau khi mực khô lại sẽ ánh lên những tia sáng bạc li ti. Còn vết mực in trên tờ phiếu điều hàng này lại xỉn màu tối tăm, rõ ràng chỉ là loại mực rẻ tiền mà các cửa tiệm bình dân hay dùng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!