CHÂN THIÊN KIM "U ÁM" CỦA PHỦ NGỰ SỬ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi còn ở hậu trù, ta thi thoảng có nghe các ma ma nhắc về chuyện cũ của phủ Ngự sử.

Bảy năm trước, Ngự sử đại nhân Hứa Xương Minh cùng phu nhân Tô thị xuôi dòng xuống Giang Nam, thuyền của họ không may gặp phải h//ả/i t//ặ/c tập kích. Phu nhân ki/nh h/ã/i dẫn đến si/n/h non trong cảnh hoạn n/ạ/n lo/ạn lạ/c, không một ai kịp ô//m theo đứa bé gái vừa mới oa oa cất tiếng khóc chào đời. Chuyện này đã trở thành tâm bệnh đ/è nặng trong lòng phu nhân suốt nhiều năm. Cũng may hai năm sau, bà lại hạ si/n/h được một vị nữ nhi, chính là Lục tiểu thư của phủ hiện tại — Hứa Thi Dao.

Lục tiểu thư vừa sinh ra đã tập trung muôn vàn sủng ái của cả phủ vào một thân. Vì muốn bù đắp cho đứa con gái đã m/ấ/t năm xưa, lão gia và phu nhân coi nàng như trân bảo trên tay, hận không thể dâng hết thảy bảo vật trong thiên hạ đến trước mặt nàng.

Mấy ngày trước, Du cô cô bên cạnh phu nhân dựa vào hai vết bớt hình lá phong đỏ đặc biệt trên cổ tay và gáy mà tìm lại được vị Tứ tiểu thư lưu lạc năm xưa từ tay bọn b u /ô n ng/ười.

Đây vốn dĩ phải là một hỷ sự đại cát. Thế nhưng có ai ngờ được...

Vị Tứ tiểu thư này tuy có chân mày và đôi mắt vài phần tương tự phu nhân, nhưng cử chỉ điệu bộ lại một trời một vực.

Nghe mấy người bọn tiểu Liên ở tiền viện r/ỉ tai nhau, Tứ tiểu thư hành vi thô lỗ, khác hẳn với các vị công tử tiểu thư đài các trong phủ. Ngay tại tiệc tẩy trần trước mặt đông đảo quan khách, vị Tứ tiểu thư vốn được ăn vận lộng lẫy, sạch sẽ kia lại đem hết phần bánh khoai môn ăn dở trên đĩa lưu ly nhét đầy vào trong ống tay áo, khiến hai bên phồng lên một cục lớn.

Hành vi đi ngược lại quy củ gia giáo ấy đã khiến lão gia và phu nhân mất sạch mặt mũi trước mặt người ngoài. Chuyện này cũng nghiễm nhiên trở thành trò cười cho thiên hạ bàn tán lúc trà dư tửu hậu.

Người đời đều bảo, rốt cuộc thì vẫn là thứ lớn lên ở nơi hoang dã, thiếu giáo dưỡng, thật chẳng thể nào đặt lên bàn cân so sánh với Hứa Lục tiểu thư cùng một mẹ sinh ra.

Chương 2

"Đã vào Thanh Ngọc Viện rồi thì ngươi phải toàn tâm toàn ý hầu hạ Tứ tiểu thư, tuyệt đối không được hai lòng." Du cô cô bỏ lại một câu này rồi xoay người trở về phòng phu nhân.

Nha hoàn hầu hạ trước đó là Lục Cúc cũng vì cái tội nói xấu sau lưng chủ tử mà bị g/i/a ph/áp đ á/nh thẳng tay rồi b á n ra khỏi phủ. Cho dù Tứ tiểu thư không được sủng ái đi chăng nữa, thì nàng vẫn là c ố t nh ụ c thân sin

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h của phu nhân. Tính ra, vị Tứ tiểu thư này vốn phải là đích trưởng nữ tôn quý nhất của phủ Ngự sử mới đúng.

Cánh cửa gỗ sưa khép hờ, bên trong lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Nha hoàn ở cùng phòng với ta là Hạnh Nhi vẫn đang cúi đầu thêu chiếc khăn tay họa tiết hoa mai, dáng vẻ dường như đã quá quen với điều này.

Nàng bảo ta, vì mấy hôm trước ăn phải món cua ngâm rượu do lầu Phàn gửi tới, trên mặt và trên người Tứ tiểu thư nổi lên không ít mẩn đỏ. Ngoại trừ việc Du cô cô đại diện cho phu nhân đến nhìn qua một lần thì chẳng còn ai đến hỏi han nữa.

Thất lạc nhiều năm, một ngày hồi gia, cho dù không đốt pháo ăn mừng thì cũng không đến mức người người đều né tránh như d ị c h bệnh thế này chứ?

Haiz, cha không thương, mẹ không yêu. Xem ra tình cảnh của vị chủ tử mới này của ta ở trong phủ quả thực không dễ dàng gì. Mà thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Ta chưa từng hầu hạ di nương hay tiểu thư bao giờ, nhưng việc nấu nướng thì ta biết rõ.

Nghĩ lại những món mà Lưu ma ma đã dạy ta những năm qua, ta vào nhà bếp tìm một ít ý dĩ, khiếm thực, đậu ván trắng, trộn chung với gạo tẻ ninh thành một nồi cháo loãng. Tiện tay rắc thêm chút hoa quế ngâm đường làm thành một phần điểm tâm thanh đạm.

Đẩy nửa cánh cửa sổ ra, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào những hạt bụi vương trong không khí.

Sau lớp màn trướng màu nguyệt bạch, một cái đầu nhỏ bù xù khẽ ló ra. Gương mặt cô bé rất gầy gò, làm cho đôi mắt trông càng thêm to và sâu thẳm. Đôi mắt tròn xoe nhìn thấy ta liền khẽ chớp động, hàng mi dày rậm như bị sương đêm thấm ướt. Nàng cụp mắt xuống, lảng tránh ánh nhìn của ta.

Ta ghi nhớ bổn phận của nô tỳ, chỉ im lặng bưng phần cháo đến trước mặt cô bé.

Chiếc bát sứ màu thiên thanh nhanh chóng thấy đáy. Trong lúc thu dọn hộp thức ăn, ta thoáng thấy hàng mi dài của cô bé khẽ run rẩy. Nàng nửa ngẩng đầu lên, lí nhí thốt ra hai chữ nhẹ bẫng:

"Cảm ơn."

Giọng của tiểu thư mềm mại, ngọt ngào, chẳng có nửa phần thô lỗ, hống hách như lời đồn đại ngoài kia.

Ta chợt nhớ tới con mèo mướp nhỏ hay lẻn vào hậu viện lúc trước. Năm đó vì không muốn nó phải lang thang không nơi nương tựa vào những ngày mưa gió, ta đã tranh thủ lúc quản sự Lưu ma ma ngủ trưa, lặng lẽ dựng một cái ổ gỗ trong bụi cỏ, thi thoảng múc một bát cháo trộn cơm và thịt cá mang sang. Chỉ là từ khi ta rời khỏi nhà bếp, không biết sau này nó có bị bỏ đói hay không.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!