CHÂN THIÊN KIM "U ÁM" CỦA PHỦ NGỰ SỬ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng, khoảng thời gian bảy năm đằng đẵng lưu lạc kia, từ lâu đã khoét sâu thành một dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, vĩnh viễn ngăn cách giữa nàng và Ngự sử phủ.

 

Cô nương nhỏ bé đứng ở bờ sông bên này hoàn toàn chẳng có đủ sức lực để vượt qua dòng nước xiết. Còn những người thân ruột thịt m/á/u mủ tình thâm ở bờ bên kia, lại chỉ biết hết lần này đến lần khác tỏ ra thất vọng, ghét bỏ vì nàng đã không trưởng thành theo đúng như những gì họ kỳ vọng. Tuyệt nhiên chẳng có một ai nguyện ý vươn tay ra kéo nàng lên.

 

Số phận trớ trêu đã tàn nhẫn cướp đi bảy năm gắn bó giữa nàng và gia đình. Rồi lại bất chấp ý nguyện của nàng, một lần nữa ném nàng vào cánh cổng lớn của Ngự sử phủ. Chào đón nàng chỉ là những tầng tầng lớp lớp gông cùm của chốn phồn hoa đô hội. Từ đầu chí cuối, nàng chưa từng có lấy một cơ hội để tự mình lựa chọn.

 

Tứ tiểu thư không hề đeo chuỗi bích tỷ hồng đào kia. Nàng lặng lẽ cất nó vào một góc sâu trong hộp trang sức, và không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa. Chuỗi ngọc ngà châu báu giá trị liên thành được ban thưởng một cách tùy tiện ấy, vĩnh viễn chẳng thể nào sánh bằng những con sóng biển tự do tự tại trong ký ức của nàng. Cũng giống như vị trí của tiểu thư trong lòng phu nhân, có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể đặt lên bàn cân để so sánh với Lục tiểu thư.

 

Gói ghém những mảnh vỡ vụn của chuỗi vòng vào trong chiếc khăn tay, Hạnh Nhi tỷ tỷ vội vàng đi tìm một ít keo bong bóng cá. Tỷ ấy hy vọng có thể cố gắng chắp vá những mảnh vỡ lớn lại với nhau, phục hồi lại hình dáng ban đầu của chiếc vỏ ốc. Tứ tiểu thư nằm gục bên cạnh chúng ta, đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang leo lét cháy.

 

Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nàng chủ động mở lời kể về những tháng ngày lưu lạc nơi đất khách quê người.

 

Đó là một ngôi làng chài nhỏ bé nằm ven bờ Đông Hải. Nàng đã được một lão ngư dân ra khơi đánh cá vô tình vớt lên. Hai vợ chồng lão ngư phu ấy thành thân đã nhiều năm mà vẫn chưa có mụn con nào, nên họ đã coi đứa trẻ sơ sinh nằm trên tấm ván gỗ ấy như con đẻ do chính mình dứt ruột sinh ra, giữ lại bên người để tận tâm chăm sóc. Cuộc sống tuy chẳng lấy gì làm dư dả, nhưng cô nương nhỏ ấy cũng đã từng có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.

 

Cứ mỗi độ xuân về, dưỡng mẫu sẽ lại dùng nước cốt hoa tươi để nhuộm cho nàng những chiếc móng tay xinh xắn. Dưỡng phụ thì cặm cụi xâu c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

huỗi những chiếc vỏ ốc mà nàng nhặt được trên bãi cát thành một chiếc vòng tay nhỏ. Nửa con gà rừng do hàng xóm mang biếu, hai vợ chồng cũng tranh nhau gắp hết những miếng ngon nhất bỏ vào bát của nữ nhi. Chỉ vì muốn lên trấn trên mua cho nàng một bộ váy áo mới, người cha ấy đã không tiếc tiêu sạch sành sanh số tiền tích cóp được sau ròng rã hai tháng trời lênh đênh trên biển.

 

Họ đã từng dùng cả tấm lòng chân thành, mộc mạc nhất để yêu thương đứa con gái bé bỏng do biển cả ban tặng ấy.

 

Cho đến khi... họ có được đứa con ruột thịt của chính mình.

 

Năm đó, cô nương nhỏ mang cái tên Tô Nguyệt Mãn ấy mới chỉ vừa tròn bốn tuổi. Dưỡng mẫu nằm trên giường sinh, thều thào nói với nàng rằng nàng đã có một đệ đệ rồi. Chỉ là mãi về sau này, nàng mới dần dần cay đắng nhận ra một sự thật. Sự "có được" của phụ mẫu, đối với nàng lại chính là sự "mất đi" không ngừng nghỉ.

 

Những chiếc đùi gà béo ngậy không còn nữa. Người mẫu thân ân cần tết tóc cho nàng mỗi sáng không còn nữa. Người phụ thân ấm áp ôm nàng vào lòng, hát ru trên mũi thuyền lênh đênh sóng nước cũng chẳng còn nữa.

 

Nuôi nấng hai đứa trẻ cùng một lúc, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai, chỉ dựa vào việc ra khơi đánh cá thì gia đình nhỏ ấy khó lòng mà trụ vững. Thẩm nương hàng xóm to nhỏ mách nước rằng trên trấn đang có bọn b/u/ô/n người muốn m/u//a các bé gái. Mụ ta liên tục chạy đến nhà thuyết phục đến bốn bận, khuyên nhủ hai vợ chồng họ phải biết suy tính cho tương lai của đứa con trai ruột thịt.

 

Cuối cùng, người mẫu thân ấy cũng cắn răng gật đầu đồng ý.

 

Mùa hạ năm ấy, tên b/u/ô/n người đưa ra năm lượng bạc. Và thế là, đứa trẻ mới lên sáu tuổi phút chốc chẳng còn phụ mẫu bên đời. Nàng cũng không bao giờ mơ thấy tiếng sóng biển rì rào nữa. Từ đó, thế gian này không còn ai tên là Tô Nguyệt Mãn.

 

Nghe tiếng hít thở đều đặn và bình yên của tiểu thư truyền đến, ta nhẹ nhàng bế cô bé đặt lại trên sập gụ. Nhìn chiếc bàn đầy những mảnh sò ốc vỡ vụn chẳng thể phục nguyên, ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng đi tìm một xấp lụa vân mây màu xanh lam nhạt, tỉ mẩn đem từng mảnh vỏ sò, vỏ ốc dán hết lên trên.

 

Hãn hải vô nhai, bất khí quyên đích. (Biển rộng mênh mông không chê từng giọt nước nhỏ).

 

Nếm trải đủ vị lưu lạc hồng trần, điều đứa trẻ này khát khao, chẳng qua chỉ là một cảm giác không bị bỏ rơi mà thôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!