Tiên sinh vừa mới bước chân ra khỏi cửa viện, Tam tiểu thư đã lập tức sấn sổ xáp lại gần. Một tay nàng chống cằm, tì người lên chiếc bàn gỗ lê. Đôi mắt nàng dán chặt vào chuỗi vòng tay vỏ ốc của tiểu thư, sáng rực lên như bắt được vàng.
"Tứ muội, chuỗi vòng tay này của muội trông độc đáo quá, cho tỷ mượn xem thử một chút được không?"
Lần đầu tiên được tỷ muội trong nhà xưng hô thân thiết đến vậy, tiểu thư có chút bẽn lẽn, ngượng ngùng. Tâm tư của một đứa trẻ vốn dĩ là thứ khó che giấu nhất. Vệt ửng hồng từ mang tai nhanh chóng lan tỏa khắp hai gò má, tựa như những đóa hoa mai đỏ rực rơi lác đác trên nền tuyết trắng. Rõ ràng ngọn lửa vui sướng trong lòng đã sắp nhảy nhót lung tung, thế mà nàng vẫn cố gồng mình tỏ ra bình thản. Ta phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.
Đây cũng là lần đầu tiên Tam tiểu thư được tận mắt nhìn thấy những chiếc vỏ ốc nguyên vẹn. Nàng tỏ ra vô cùng thích thú, hết lấy khăn tay bọc lại rồi lại đưa lên soi dưới ánh mặt trời, ngắm nghía mãi không thôi.
Nghe thấy tiếng kinh hô đầy phấn khích của Tam tiểu thư, Lục tiểu thư cũng tò mò quay người lại nhìn. Nhị công tử vì muốn lấy lòng Lục muội muội, liền giơ tay định cướp lấy chuỗi vòng. Trong lúc giằng co xô đẩy, chuỗi vòng không may rơi tuột xuống đất, bị Nhị công tử vô tình giẫm nát vụn.
Tiểu thư lập tức chết sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tên thiếu niên ngang ngược kia chẳng mảy may có lấy một tia áy náy, ngược lại còn buông lời chế giễu đầy khinh miệt:
"Cái thứ đồ bỏ đi rách nát này mà Tứ muội cũng coi như bảo bối cho được, đúng là đồ nhà quê chưa từng trải sự đời."
Đám họ hàng thân thích của Hứa gia quanh năm bám đuôi Nhị công tử cũng hùa theo cười cợt. Từng câu từng chữ thốt ra đều chứa đầy sự mỉa mai, nhục mạ nhắm thẳng vào vị đích nữ vừa mới hồi phủ nhưng lại chẳng hề được sủng ái này.
Tứ tiểu thư khẽ há miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời. Từ trước đến nay, chưa từng có một ai dạy nàng cách phải dũng cảm đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân khi xảy ra tranh c
Tứ tiểu thư cẩn thận gom nhặt từng mảnh vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe, lủi thủi quay trở về viện.
Chốn cao môn đại hộ, thứ không bao giờ thiếu nhất chính là những lời đàm tiếu, thị phi. Động tĩnh ầm ĩ ở gia thục rất nhanh đã truyền đến tai phu nhân. Bà lập tức cho gọi Tứ tiểu thư đến phòng để tra hỏi.
Nhìn thấy đôi mắt sưng húp, đỏ hoe của nữ nhi, phu nhân chẳng những không buông lời an ủi hay đứng ra bảo vệ, mà ngược lại, bà chỉ cảm thấy dáng vẻ này của nàng thật sự làm mất đi khí độ của một danh môn khuê tú. Bà mất kiên nhẫn nhíu chặt đôi lông mày, lạnh lùng quở trách:
"Chỉ là một chuỗi vỏ ốc thô kệch rách nát, vỡ thì cũng vỡ rồi. Ngươi cứ khóc lóc thảm thiết như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?"
Nói đoạn, bà lấy từ trong hộp trang sức ra một chuỗi bích tỷ màu hồng đào, tiện tay đeo vào cổ tay trắng ngần của cô nương nhỏ. Bà chỉ mong sao chuyện rắc rối này mau chóng kết thúc tại đây.
Ngươi xem, cũng chẳng thể trách Tứ tiểu thư tính tình nhu nhược, nhút nhát, bởi vì tất cả mọi người trong phủ này đều thừa hiểu một điều: Sau lưng nàng, vốn dĩ chẳng có lấy một chỗ dựa nào cả.
Trên đường hộ tống tiểu thư trở về phòng, Du cô cô vẫn cố gắng nói đỡ vài lời cho phu nhân:
"Xin thứ cho nô tỳ lắm miệng. Phu nhân tuy khẩu khí có hơi nặng nề một chút, nhưng thâm tâm bà ấy vẫn luôn muốn tốt cho tiểu thư. Phu nhân chỉ mong tiểu thư có thể sớm ngày rèn giũa được phong thái của một danh môn quý nữ, để tránh bị người đời chê cười, dị nghị. Chuỗi bích tỷ hồng kia, từng là món bảo vật mà phu nhân yêu thích nhất thời thiếu nữ đấy..."
Du cô cô có ý muốn xoa dịu, hàn gắn lại mối quan hệ lạnh nhạt của cặp mẫu tử xa lạ này. Thế nhưng, dường như ngay cả bà ấy cũng đã quên mất cái dáng vẻ gầy gò, ốm yếu đến mức chỉ còn da bọc xương của cô nương nhỏ lúc bà ấy chuộc nàng về từ tay bọn buôn người.
Điều khiến người ta xót xa nhất ở Tứ tiểu thư, chính là việc chưa từng có một ai thực sự cảm thấy nàng đáng thương. Người ngoài nhìn vào chỉ biết xuýt xoa khen cô nương này thật tốt số. Mới hôm trước còn là một tiện nô rẻ mạt nằm trong tay bọn buôn người, chỉ sau một đêm đã một bước lên tiên, trở thành thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của Ngự sử đại nhân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận