CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi lướt qua vai nhau, ta hạ giọng thì thầm đủ để nàng nghe thấy:

 

“Ta đưa muội lên thanh vân chi lộ.”

 

“Còn việc đấu đá tranh giành thế nào, đó là bản lĩnh của muội.”

 

Hy vọng có một ngày, khi ta bái kiến Giản Công, người tiếp đón ta sẽ là ngoại sanh nữ của chính ta.

 

Bước ra khỏi từ đường, đêm đã về khuya.

 

Tiếng ồn ào huyên náo từ tiền viện vọng lại.

 

“Kẻ nào đang gây chuyện ngoài cổng vậy?”

 

“…Là Thái tử điện hạ.”

 

Ta thở dài một hơi thật sâu.

 

Lại là hắn.

 

Dù sao cũng không thể lôi hắn ra ngoài đánh một trận cho hả giận được.

 

“Nhưng lão gia đã đích thân ra tiếp đón rồi ạ.”

 

Ta gật đầu: “Phiền ngươi thay ta tạ ơn phụ thân.”

 

Phụ thân tuy tính tình phóng túng không gò bó, nhưng lúc cần thiết vẫn rất đáng tin cậy. Dù sao người cũng là bậc trưởng bối trong nhà, Triệu Hoan gặp người còn phải gọi một tiếng “Cô trượng”, lượng hắn cũng không dám ăn nói hàm hồ trước mặt người.

 

Ta quay về nội viện, phất tay cho lui hết hạ nhân:

 

“Ra đi.”

 

Tĩnh Mân khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, từ trong góc tối bước ra.

 

“Chuyện này cũng chẳng phải bí mật động trời gì, muội không cần phải lén lút như thế.”

 

Nước mắt Tĩnh Mân lã chã tuôn rơi:

 

“Tỷ tỷ, muội muốn báo thù!”

 

“Ừm.” Ta gật đầu, “Bị kẻ khác sỉ nhục chẳng khác nào bị tát giữa chốn đông người, phàm là kẻ có cốt khí, tất nhiên đều nghĩ đến chuyện trả đũa. Muội là đứa trẻ có cốt khí. Nhưng muội định báo thù Vương Xuân Tài bằng cách nào?”

 

“Muội muốn hắn phải chết!” Thiếu nữ trước mặt nghiến răng, phẫn uất thốt lên.

 

Ta thuận tay rút một thanh mộc kiếm từ trên giá, ném về phía nàng.

 

Khoảnh khắc nàng bắt được kiếm, ta lập tức xuất chiêu.

 

Chỉ một chiêu đã đánh ngã nàng.

 

“Lại.”

 

Nàng lồm cồm bò dậy, vung kiếm chém về phía ta.

 

Ta nhẹ nhàng tránh đi: “Lại nữa.”

 

Trong nhà có võ đường, nàng cũng từng được học qua, nhưng động tác vẫn còn vướng víu chân tay.

 

Bị ta đánh rơi kiếm đến ba lần.

 

“Chỉ chút bản lĩnh này mà đòi giết người?”

 

Cuối cùng nàng cũng liều mạng, gào lên xông đến chém bừa về phía ta.

 

Ta ung dung đỡ lấy kiếm của nàng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ngập tràn uất hận, khẽ nhếch môi:

 

“Như thế mới có chút khí thế. Nhưng vẫn không giết được hắn đâu.”

 

Nàng tuyệt vọng, như thể chút sinh khí cuối cùng đã bị rút cạn, ngã ngồi xuống đất:

 

“Tại sao muội sinh ra đã là thân nữ nhi… Tại sao chứ…”

 

“Ta cũng là nữ nhân.”

 

Dưới ánh trăng bàng bạc, ta bình thản chống kiếm đứng đó.

 

“Hôn ước của ta so với muội còn hiển hách hơn nhiều. Từ khi lọt lòng đã được chỉ hôn cho Thái tử. Đông Cung đổi chủ, ta vẫn vững vàng ngôi vị Thái tử phi.”

 

“Nhưng Lâm di nương, bà ta chưa từng dám tơ tưởng đến chuyện hủy hoại ta, để Tĩnh Vận thay thế ta vào cung.”

 

“Bà ta không có cái gan đó.”

 

“Cũng cùng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một đạo lý, Vương Xuân Tài chưa bao giờ dám mơ tưởng đến ta.”

 

“Hắn háo sắc thành tính, nhưng ngay cả ngẩng đầu nhìn ta một cái cũng không dám.”

 

“Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ cần dám nảy sinh nửa phần tà niệm với ta, ta sẽ đánh chết bọn họ.”

 

Hai chữ “đánh chết” từ đôi môi đỏ thắm của ta thốt ra, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

 

Muội muội ta giật bắn mình, hoảng hốt ngẩng đầu lên.“Ta tuy cầm kiếm sớm hơn muội vài năm, nhưng luận về khí lực, khi đối đầu với nam nhân quả thực không chiếm được chút thượng phong nào. Thứ ta cậy vào để áp chế bọn họ, chung quy chỉ có hai chữ: Quyền thế.”

 

“Nhưng tỷ tỷ, muội nào có quyền, nào có thế. Muội chỉ là một nữ nhân yếu đuối chờ ngày xuất giá, không cha không mẹ che chở.”

 

Muội muội của ta, giọng nói run rẩy, ánh mắt ngập tràn sự bất lực và tuyệt vọng.

 

“Mùa thu năm nay triều đình sẽ mở ân khoa, tổ chức kỳ thi Thu Vi.”

 

Ta nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc của nàng, thấy rõ bóng hình mình đang mỉm cười trong đó, một nụ cười đầy toan tính và khích lệ.

 

“Nếu muội có thể thi đỗ vào ba hạng đầu, ta sẽ trao cho muội quyền thế mà muội mong muốn.”

 

“Nữ tử… nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử sao?”

 

“Vốn dĩ theo luật lệ là không thể.”

 

Ta đưa mắt nhìn về phía cung điện nguy nga trùng điệp nơi xa, vươn tay về phía muội ấy, giọng nói chắc nịch:

 

“Nhưng chỉ cần có ta ở đây, thì có thể.”

 

“Tạ ơn tỷ tỷ thương xót…”

 

Tĩnh Mân không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa dụi khuôn mặt đẫm lệ vào lòng bàn tay ta, như tìm được chiếc cọc cứu mạng giữa dòng nước xiết.

 

Đột nhiên, từ phía sau lưng vang lên tiếng người đáp đất rất nhẹ.

 

Là Triệu Hoan. Hắn vừa nhảy xuống từ đầu tường.

 

Sắc mặt ta lập tức tối sầm lại.

 

Đường đường là đương kim Thái tử của một nước.

 

Giữa đêm hôm khuya khoắt lại đi làm cái trò trèo tường khoét ngạch như phường trộm cướp.

 

“Phụ thân của nàng kéo ta uống rượu, ta phải chuốc say ông ấy rồi mới trốn được ra đây.”

 

Trên người hắn vẫn còn tỏa ra hơi nóng hầm hập, mùi rượu phảng phất, rõ ràng là vừa uống không ít. Hắn nhìn ta, ánh mắt có chút mong chờ:

 

“Nàng đợi ta lâu chưa?”

 

“Thái tử điện hạ, mời người về cho.”

 

Ta lạnh lùng buông lời đuổi khách, tay vẫn ôm lấy Tĩnh Mân: “Đêm nay ta phải chăm sóc muội muội, không rảnh tiếp chuyện người.”

 

Triệu Hoan ngẩn người ra một lúc, dường như không tin vào tai mình: “Chăm sóc muội muội quan trọng hơn chăm sóc ta sao?”

 

Ta ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh như dao:

 

“Ngươi lấy đâu ra cái tự tin để dám nghĩ rằng ta đang đợi ngươi?”

 

“Đêm qua ngủ lại trên giường của ta một đêm, liền nghĩ bản thân có thể đến đây giương oai diễu võ sao?”

 

“Chẳng qua cũng chỉ là một đêm hoan ái, ngay cả tư cách làm nhập mạc chi tân, Thái tử điện hạ cũng chưa xứng đâu.”

 

Dứt lời, ta dứt khoát bế ngang người Tĩnh Mân lúc này đã ngất đi vì kiệt sức, sải bước đi thẳng vào trong phòng, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!