Ta cúi người nhặt lên, mở ra xem xét.
Nét chữ vội vàng, nhưng ta vẫn nhận ra đó là bút tích của Lục muội Tô Tĩnh Hàm.
Lúc Tĩnh Mân đến Nam Dương, Lục muội cũng đã thành thân cùng Giản công tử.
Nay muội ấy lại cấp tốc gửi thư về, ắt có biến lớn.
Trên trang giấy mỏng manh, chỉ vỏn vẹn một hàng chữ ngắn ngủi nhưng nặng tựa ngàn cân:
“Hoài Vương câu kết với Tiết độ sứ Lũng Tây, bí mật điều động mười vạn đại quân tiến kinh, mưu đồ soán vị.”
Ngón tay ta siết chặt, mạnh mẽ đập phong thư xuống mặt bàn.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Hoài Vương dẫn ngoại binh vào kinh. Mười vạn quân.”
Nụ cười trên môi Liễu Tình lập tức tắt ngấm, nàng nghiêm nghị nói:
“Đó không phải là con số nhỏ.”
Ta đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài.
Phía xa, Chiêu Dương điện vẫn đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ một góc trời.
Bỗng nhiên, từ phía thành lâu truyền đến tiếng chuông tang trầm đục, vang vọng khắp hoàng cung.
Thánh giá băng hà.
Có người, sắp sửa đăng cơ.
Liễu Tình nhìn theo bóng lưng ta, cất tiếng hỏi:
“Ngươi định đi đâu? Ván cờ này còn chưa phân thắng bại.”
Ta không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng kiên định:
“Ván cờ cứ để đó, đợi ta quay về, ngươi hãy hâm nóng rượu mà chờ.”
Tà váy gấm quét qua bậc thềm đá lạnh lẽo.
Ta sải bước thật nhanh, lao về phía tâm bão.
Khi ta bước vào Chiêu Dương điện, văn võ bá quan trong triều đều đã tề tựu đông đủ.
Cửa cung nặng nề đóng chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Tất cả bọn họ đứng đó, nín thở chờ đợi sự ra đời của một tân đế.
Giờ phút này, Hoài Vương Triệu Hân đang ngạo nghễ ngồi trên long ỷ ở tận cùng đại điện, ánh nến chập chờn chiếu rọi lên thân ảnh hắn.
Y phục hắn vấy máu tươi loang lổ.
Nhưng đôi mắt hắn lại sáng ngời, rực rỡ đến lạ kỳ.
Hắn nhìn ta, ánh mắt chan chứa tình cảm tựa như nước hồ thu, trông chẳng khác gì Lâm Hoài ca ca của ta năm nào.
Ta giữ vẻ mặt đoan trang, từng bước tiến lại gần.
Hắn vẫn dõi theo ta, ánh mắt si mê như đang ngắm nhìn cả giang sơn vừa thu về trong tay mình.
Đợi đến khi ta bước vào vùng sáng lay động của ngọn đèn lồng, hắn liền vươn tay ra, khao khát tựa như kẻ lữ hành trên sa mạc nhìn thấy dòng suối mát.
“Tỷ tỷ…”
Ta lạnh lùng rút thanh bảo kiếm bên hông hắn.
Một nhát kiếm dứt khoát, xuyên thẳng qua tim.
Nhanh.
Chuẩn.
Tàn nhẫn.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp giật, chẳng ai kịp phản ứng, kể cả hắn.
Máu tươ
Cả đại điện thất kinh, lặng ngắt như tờ.
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện trước cửa Chiêu Dương điện.
Thư Nhàn dìu Triệu Hoan, từng bước loạng choạng tiến vào.
Hắn ngơ ngác, thậm chí chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Mãi đến khi nhìn thấy ta, toàn thân tắm trong huyết sắc đỏ thẫm, hắn mới sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Ta thu lại sát khí, dịu dàng vươn bàn tay nhuốm máu về phía hắn, vẫy nhẹ:
“A Hoan, lại đây, ngồi đi.”
Triệu Hoan lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Hắn bước qua con đường ngự đạo rực sáng ánh nến, tiến đến bên long ỷ, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Giữa văn võ bá quan đang nín thở, ta cầm thanh kiếm rỉ máu, đứng đối diện hắn.
Dưới chân ta, thi thể Triệu Hân hãy còn ấm nóng.
Ta biết, Triệu Hoan đang nhìn ta với ánh mắt như thế nào.
Hắn nhìn ta, như nhìn thấy thần linh tối cao, là tín ngưỡng duy nhất của đời hắn.
Giữa không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, ta buông thanh kiếm xuống sàn, quỳ gối, cúi mình thật thấp hành lễ:
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Sau lưng ta, tiếng y phục sột soạt vang lên, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống.
Cả Chiêu Dương điện rung chuyển bởi tiếng hô vang dậy đất trời:
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Triệu Hân nằm đó, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn ta, chết không nhắm mắt.
Hắn đã phá vỡ quy tắc mà ta đặt ra.
Vậy nên, hắn phải chết.
…
Tân hoàng đăng cơ.
Hoài Vương hạ táng.
Tại linh đường của Hoài Vương, ta gặp lại Giản Quý phi, người lúc này đã gần như hóa điên.
Nàng vốn là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng giờ phút này lại chẳng khác nào một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, lao đến muốn xé xác ta.
“Rõ ràng là Hân nhi thắng! Rõ ràng nó đã thắng! Ngươi là độc phụ! Chỉ vì cái tên nam sủng thấp hèn kia, ngươi hại chết Hân nhi của ta!”
“Quý phi, xin hãy thận trọng lời nói.”
“Ngươi không xứng có mặt ở đây! Cút! Cút ngay!”
Nàng gào lên, nhào tới vung tay định tát vào mặt ta.
Ta nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, giọng nói lạnh băng:
“Hoài Vương vì tranh đoạt hoàng vị, bí mật triệu tập Tiết độ sứ Lũng Tây kéo mười vạn đại quân vào kinh. Chúng ta chẳng lẽ cũng phải xuất ra mười vạn quân để đối phó? Nếu không phải A Hoan ra tay trước, cả đế đô này đã sớm chìm trong biển lửa, sinh linh đồ thán.”
“Nhưng nó đã thắng! Nó là Hoàng đế! Hoàng đế triệu tập thần tử vào kinh, tru sát các ngươi – những tên nghịch thần tặc tử, thì có gì là sai?”
Vừa dứt lời, tay nàng bất ngờ rút ra một thanh đoản đao sắc lẹm từ trong tay áo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận