CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng hắn là Triệu Hoan.

 

Hắn khởi nghiệp từ chốn Bắc Cương gió tanh mưa máu, nhờ quân công hiển hách mà đi lên, dưới lưỡi kiếm của hắn, vong hồn không dưới trăm mạng.

 

Cớ sao hắn lại sợ hãi đôi bàn tay nhuốm máu của ta?

 

Lẽ nào, trong lòng hắn, ta vẫn mãi phải là một tiểu tiên tử thanh thuần, không nhiễm chút bụi trần nào hay sao?

 

Thật nực cười.Kẻ nắm giữ quyền bính trong tay, thử hỏi có mấy ai giữ được đôi bàn tay sạch sẽ không nhuốm máu?

 

Chẳng bao lâu sau, ta rốt cuộc cũng hiểu được nguyên do vì sao hắn lại đối xử lạnh nhạt với ta đến thế.

 

Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm chính là liên tiếp ban thưởng, từng đợt ân sủng như nước chảy dồn về phía Giản gia, mà cụ thể là vào tay Giản Phi Nhan.

 

Giản Phi Nhan, quả thực là một tuyệt sắc giai nhân.

 

Nàng ta sở hữu một đôi mắt lạnh lẽo tựa trăng thu, chỉ cần lơ đãng liếc nhìn, cũng đủ khiến người đối diện nơm nớp lo sợ, tự cảm thấy bản thân mình phàm tục dơ bẩn, làm ô uế đôi mắt trong trẻo ấy.

 

Nam nhân trong thiên hạ say mê kiểu nữ tử thoát tục như vậy, ta chẳng lấy làm lạ.

 

Hóa ra Triệu Hoan, cũng chẳng khác gì những nam nhân tầm thường kia.

 

Tại yến tiệc cung đình đầu tiên sau ngày tân đế đăng cơ, ta bưng lên khay ngọc đã chuẩn bị sẵn từ trước, giọng nói thanh nhã cất lời:

 

“Bẩm Bệ hạ, Khâm Thiên Giám đã chọn lọc xong những ngày cát tường trong nửa năm tới. Kính xin Bệ hạ sớm định ngày đại hôn.”

 

Câu nói này, trước kia là chính miệng hắn nói với ta.

 

Giờ đây thế thời đảo ngược, lại thành ra ta phải mở miệng thúc giục hắn.

 

Tiên đế đã băng hà, Triệu Hoan đang độ tráng niên sung sức.

 

Cô mẫu của ta không thể mãi buông rèm nhiếp chính với danh nghĩa Thái hậu được.

 

Mà bản thân ta cũng không thể cứ mãi ngồi cạnh Thái hậu, nấp sau chức quan Lan Đài Lệnh nhỏ bé để che giấu mình.

 

Cái danh không xứng với thực ấy khiến ta bị trói buộc, chẳng thể nào thi triển được thủ đoạn hay mưu lược.

 

Triệu Hoan vận long bào, lười biếng nghiêng người trên long ỷ, chậm rãi cười nói:

 

“Trung cung bỏ trống, quả thật là điều bất ổn. Chỉ là, vị trí chủ nhân Trung cung này… Trẫm nên giao cho ai đây?”

 

Hắn liếc nhìn ta một cái, sau đó chậm rãi dời tầm mắt về phía Giản Phi Nhan đang ngồi đó, thanh lãnh, xa cách tựa ánh trăng rằm.

 

“Trẫm thấy đích nữ của Giản gia cũng không tệ, không biết ý kiến của Hoàng tỷ thế nào?”

 

Một tiếng “oành” vang lên, tâm trí ta như nổ tung.

 

Ta đã dốc hết tâm huyết nâng đỡ hắn lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

 

Vậy mà người hắn muốn lập làm Hoàng hậu, lại chẳng phải là ta.

 

Tối hôm đó, Cô cô tức giận đến mức suýt ngất đi.

 

“Cái tên tiểu súc sinh kia! Ngươi đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ã giúp nó nhiều như vậy, thế mà nó lại muốn cưới con gái Giản gia? Hồi còn đoạt đích, chẳng lẽ nó còn chưa nếm đủ khổ sở do người Giản gia gây ra sao?”

 

Ta ngồi một bên, trầm mặc không nói lời nào.

 

“Tô Tĩnh Ngôn! Ngươi nói gì đi chứ!”

 

“Cũng không có gì nghiêm trọng, cùng lắm chỉ vất vả thêm một chút mà thôi.” Ta lên tiếng trấn an bà, “Dù ta có vào cung hay không, Giản Phi Nhan cũng đừng hòng chạm tay vào ngôi vị Hoàng hậu.”

 

“Cô cô vẫn còn trẻ, cứ trấn áp hắn thêm vài năm nữa. Đợi đến khi hắn có con nối dõi rồi, mọi chuyện lúc đó sẽ dễ bàn hơn.”

 

“Nhưng ta nuốt không trôi cục tức này, lẽ nào ngươi nuốt trôi sao?”

 

Cô mẫu nắm chặt lấy vai ta, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ và xót xa.

 

“Ngươi có biết bên ngoài thiên hạ đang đàm tiếu những gì không? Họ nói ngươi một lòng một dạ nâng đỡ hắn lên ngôi, giờ hắn lại quay đầu say mê nữ nhân khác, vứt bỏ ngươi như một đôi giày rách!”

 

Ta quả thực không cam tâm.

 

Nhưng sự không cam tâm ấy, chẳng phải vì lý do nhi nữ thường tình đó.

 

“Nếu Hoàng hậu không phải là ngươi, thì chính là cô phụ tâm cơ bày mưu tính kế suốt bao năm qua của mẫu thân ngươi và cả ta nữa.”

 

Cô cô trừng mắt trách mắng ta.

 

“Con biết rồi. Con sẽ đi nói chuyện với hắn.”

 

Ta xách theo một vò rượu, rảo bước tiến vào Thừa Đức Điện.

 

Kỳ thực, ta cũng không biết nên nói gì với Triệu Hoan.

 

Đối với vị biểu đệ này, ta thực sự cảm thấy vô cùng xa lạ.

 

Từ khi vừa lọt lòng, ta và Lâm Hoài ca ca đã được giáo dưỡng theo khuôn phép dành cho Hoàng đế và Hoàng hậu tương lai.

 

Còn Triệu Hoan thì sao?

 

Ta thậm chí còn chẳng mấy khi nhìn thấy mặt hắn.

 

Lần đầu tiên ta có ấn tượng về hắn, là khi bắt gặp cảnh hắn đang bị một tên thái giám trong lãnh cung đánh đập dã man.

 

Lúc ấy, ta còn chưa biết hắn là Hoàng tử, chỉ cảm thấy trắc ẩn không đành lòng, liền quát lui tên thái giám kia, rồi dẫn hắn đến Thái Y Viện băng bó vết thương.

 

Trò chuyện đôi câu, ta mới ngỡ ngàng biết được hắn lại chính là đệ đệ của mình.

 

Có lẽ, hắn chưa từng được Cữu cữu nhắc tới, là bởi vì thân phận mẫu thân hắn quá mức thấp kém.

 

Vậy nên Cữu cữu chỉ tùy tiện chọn vài nhũ mẫu thật thà chất phác để chăm sóc hắn, tiện thể từ ngân khố Đông Cung trích ra một khoản bạc vụn cho hắn chi tiêu qua ngày.

 

Một vị Hoàng tử sống trong lãnh cung, thân phận có khi còn chẳng bằng một con chó giữ nhà.

 

Ta trích một ít tiền tiêu hàng tháng của mình tiếp tế cho hắn, cũng coi như đủ để hắn lớn lên mà không đến nỗi chết đói.

 

Sau này, ta cũng có gặp hắn vài lần trong Ngự Hoa Viên, nhưng vì khi đó bên cạnh ta luôn có Lâm Hoài ca ca, nên huynh muội ta cũng chẳng nói được với nhau mấy câu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!