CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lại một thời gian sau nữa, ta theo mẫu thân đến vùng Bắc Cương, khi ấy Triệu Hoan đã đầu quân nhập ngũ.

 

Hắn giữ chức Kỵ binh Hiệu úy, vừa trải qua một trận huyết chiến ác liệt. Binh lính dưới trướng tử thương vô số, thây chất thành đống, bản thân hắn cũng bị thương nặng đến mức không thể cử động nổi.

 

Ta vốn am hiểu chút y thuật, nên đã từng đích thân chăm sóc cho hắn một thời gian.Khi ấy, ta chưởng quản cả một doanh trướng thương binh, nhưng niệm tình hắn là đệ đệ, sự chăm sóc ta dành cho hắn vẫn chu đáo hơn người ngoài vài phần.

 

Những ngày tháng ấy gian nan cùng cực, đến mức sau này mỗi khi hồi tưởng lại, lòng ta chẳng muốn nhắc đến dù chỉ nửa lời.

 

Nếu Lâm Hoài ca ca còn sống, có lẽ ta và Triệu Hoan đã trở thành huynh muội cung kính hữu ái, là người một nhà thuận hòa.

 

Nhưng cớ sao… tạo hóa lại trêu ngươi đến nước này?

 

 

Ta xách theo vò rượu quế, bước chân lảo đảo tiến vào tẩm điện của hắn.

 

Triệu Hoan cũng đã say khướt, trên người vẫn mặc long bào, dưới ánh nến chập chờn lại càng toát lên vẻ tuấn tú phi phàm, hơn hẳn ngày thường.

 

Ta và hắn đối diện nhìn nhau hồi lâu, bốn bề tĩnh lặng như tờ.

 

Ngay khi ta còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, hắn bỗng vươn tay, mạnh mẽ kéo ta ngã vào lòng hắn.

 

Môi hắn áp xuống, nóng bỏng và gấp gáp, tựa như một con thú đã phải kìm nén bản năng suốt thời gian dài đằng đẵng.

 

“Tại sao ta dốc lòng giúp ngươi đăng cơ, mà ngươi lại chán ghét ta đến thế?”

 

Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt triền miên, ta hổn hển chất vấn hắn.

 

“Là tỷ không chọn ta. Chỉ là… kẻ kia không biết nghe lời mà thôi.”

 

“Vậy nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

 

“Tại sao cứ phải chọc giận ta, khiến ta khó chịu mới vừa lòng?”

 

Ta mơ màng, đầu óc chếnh choáng trong men say nồng đậm.

 

Triệu Hoan đang đè trên người ta bỗng nhiên khựng lại.

 

Rồi ta nghe thấy một tiếng cười khổ, chua chát thấu tâm can.

 

“Phải rồi. Dù sao thì bây giờ… tỷ cũng chỉ còn lại một mình ta mà thôi.”

 

Ngay sau đó là sự điên cuồng như muốn nhấn chìm ta trong biển lửa dục vọng.

 

Suốt một đêm, triền miên bất tận, không dứt.

 

Từ sau đêm ấy, Triệu Hoan tuyệt nhiên không còn nhắc đến chuyện lập Giản Phi Nhan làm Hậu nữa.

 

Hôn lễ của ta và hắn được Khâm Thiên Giám chính thức đưa vào kế hoạch.

 

Thế nhưng, hắn lại gây ra một chuyện động trời khác.

 

Trong tất cả những ngày lành tháng tốt mà Khâm Thiên Giám dâng lên, hắn gạt đi tất cả, không chọn lấy một ngày.

 

Hắn khăng khăng muốn chọn ngày giỗ của Lâm Hoài ca ca để cử hành đại hôn.

 

Tấu chương can gián từ bá quan văn võ bay về triều đình nhiều như tuyết rơi, tiếng phản đối dậy sóng.

 

Quả thực là quá mức hoang đường, nghịch thiên nghịch lý.

&

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nbsp;

Gần như ngay lập tức, Khôn Ninh Cung suýt chút nữa bị Cô cô của ta lật tung trong cơn thịnh nộ.

 

“Ta biết mà! Ta biết thằng nghịch tử đó là kẻ vong ân phụ nghĩa! Hôm nay hắn đắc chí, liền ngang nhiên giẫm đạp lên hài cốt của Hoài nhi!”

 

Cô cô đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi, rồi quay sang nhìn ta đầy oán trách:

 

“Ngươi tính thế nào đây?”

 

“Hiện tại, ta không muốn gây thêm rắc rối.”

 

Tâm tư của Triệu Hoan thâm sâu khó lường, tựa như vực thẳm không đáy.

 

Ngươi càng không thuận theo hắn, hắn sẽ càng đi những nước cờ hiểm hóc chẳng ai ngờ tới.

 

“Hắn bây giờ đã là Hoàng đế, sau này Tô gia chúng ta còn nhiều việc phải dựa vào quyền lực của hắn.”

 

“Ngay cả chuyện tày trời này, ngươi cũng dung túng cho hắn sao?!”

 

Cô cô nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, chợt buông lời nghi hoặc:

 

“Ngôn nhi, có phải ngươi đã yêu hắn rồi không?”

 

“Cô cô, người mệt rồi.”

 

Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy hành lễ, giọng điệu bình thản:

 

“Người hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.”

 

Bước ra khỏi Khôn Ninh Cung, gió xuân thổi qua vẫn mang theo hơi lạnh buốt giá.

 

Chốn thâm cung này, làm gì có thứ gọi là nam nữ tình thâm?

 

Chẳng qua, vừa trải qua một trận gió tanh mưa máu, ta và Triệu Hoan mới khó khăn lắm mới tìm được chút hòa thuận, ta không muốn phá vỡ thế cân bằng mong manh này mà thôi.

 

Ngày đại hôn đến rất nhanh.

 

Để chuẩn bị cho hôn lễ này, ta đã tốn hao không ít tâm sức.

 

Từ sáu mươi vạn lạng bạc trắng dự chi ban đầu, ta kiên quyết cắt giảm xuống chỉ còn hai mươi vạn.

 

Lễ nghi tuy tiết kiệm nhưng vẫn giữ được vẻ trang trọng, cổ kính uy nghiêm.

 

Ta ngồi trong xe loan, từ Chu Tước Môn chậm rãi tiến vào hoàng cung.

 

Gió xuân phơi phới, tiếng vó ngựa rộn ràng vang vọng.

 

Ta không dùng khăn hỉ che mặt, ta muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải nhìn rõ dung nhan này.

 

Nhìn rõ ta đã từng bước, từng bước một, đi đến bên cạnh hắn gian nan ra sao.

 

Để rồi hôm nay, cùng hắn đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực.

 

Từ nay về sau, trong Chiêu Dương Điện sẽ đặt hai chiếc bảo tọa.

 

Long tọa và Phượng vị.

 

Cao cao tại thượng, cùng nhau giám sát triều chính, cùng nhau cai quản giang sơn.

 

Khi ta bàn bạc với Triệu Hoan về việc Phượng vị sẽ được đặt ngang hàng với Long tọa, hắn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

 

“Ồ, nếu tỷ thích thì cứ làm vậy đi.”

 

Hắn thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ khi ta bày tỏ ý muốn cùng hắn lâm triều nghe chính sự.

 

Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng chán ghét việc thượng triều.

 

Cũng chính vì câu nói này của hắn — “Tỷ thích là được rồi.”

 

Ta không còn so đo chuyện hôm nay là ngày giỗ của Lâm Hoài ca ca nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!