CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quản gia lĩnh mệnh, lập tức lui xuống chuẩn bị.

 

“Chỉ còn bảy tháng nữa là Chương Lương Đệ sẽ lâm bồn. Trước thời khắc đó, ta phải gả vào Đông Cung, đường đường chính chính trở thành chủ mẫu nơi ấy. Ngươi truyền lời, bảo Khâm Thiên Giám mau chóng chọn ngày lành tháng tốt, cử hành đại hôn giữa ta và Thái tử.”

 

“Tuân lệnh.”

 

Đương kim Hoàng thượng long thể vốn đã suy yếu, nay lại càng không còn đủ sức lực để lo liệu triều chính.

 

Mà Thái tử kia lại chỉ là một kẻ võ biền hữu dũng vô mưu, vốn dĩ không phải là người thích hợp để ngồi lên ngai vàng.

 

Ta chỉ mong sớm ngày đá văng cả hai người bọn họ ra khỏi ván cờ quyền lực này.

 

Để rồi ôm lấy ấu chúa, buông rèm nhiếp chính.

 

Ta có nằm mơ cũng khao khát có được một đứa con.

 

Giờ đây, Chương Lương Đệ lại tự mình dâng chiếc gối êm này đến tận tay ta.

 

Ngu ngốc một chút cũng chẳng sao…

 

Chỉ cần nàng ta hạ sinh cho ta một nữ nhi, ta cam đoan sẽ ban cho nàng ta vinh hoa phú quý một đời hưởng không hết.

 

Suy cho cùng, cũng chỉ là một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng son thếp vàng.

 

Làm chim cảnh của nam nhân hay làm vật cưng của ta, thì có gì khác biệt chứ?

 

Thậm chí ta còn chẳng cần nàng ta phải nhọc công hầu hạ.

 

Rồi nàng ta sẽ sớm hiểu ra, ai mới thực sự là bầu trời che chở cho mình.

 

….

 

Hôm sau, ta xử lý xong xuôi công văn tại Phượng Tảo Cung một cách nhanh gọn, rồi dẫn theo tùy tùng, phục sức lộng lẫy tiến về phía Đông Cung.

 

Chương Lương Đệ xuất thân hèn mọn, cử chỉ vẫn còn vương vấn đầy nét phong trần.

 

Nghe đồn nàng ta sinh ra từ chốn lầu xanh kỹ viện.

 

Một nữ nhân có xuất thân như vậy mà lại mang long thai giữa chốn hậu viện thâm sâu, chẳng phải sẽ trở thành cái gai trong mắt các thị thiếp khác sao?

 

Nếu không có người che chở, e rằng chết lúc nào cũng chẳng hay biết.

 

Chuyến này ta đến là để ban cho nàng ta một chỗ dựa vững chắc, đồng thời cũng để răn đe đám sủng thiếp kia đừng hòng toan tính những trò dơ bẩn.

 

Bước vào khoảng sân rộng trước điện, đập vào mắt ta là hình ảnh Thái tử vận kỵ trang gọn gàng, đang hăng say chơi mã cầu.

 

Dáng người hắn cao ráo, tuấn lãng, phong thái toát lên vẻ hào hùng hiếm thấy.

 

Trong khoảnh khắc ấy, ta suýt chút nữa đã ngỡ mình nhìn thấy Lâm Hoài ca ca, bất giác sững sờ chôn chân tại chỗ.

 

Nhưng khi hắn ngoảnh đầu lại, những đường nét cương nghị, sống mũi cao thẳng cùng ngũ quan sắc bén kia lập tức kéo ta trở về với thực tại tàn khốc.

 

— Lâm Hoài ca ca đã không còn nữa.

 

Đông Cung này, giờ đây đã thuộc về kẻ khác.

 

Ta khẽ khép đô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i mi lại, che giấu đi sự chua xót.

 

Nếu Lâm Hoài ca ca còn sống, thì ta đã sớm trở thành nữ chủ nhân của nơi này rồi.

 

“Ồ, đây chẳng phải là Tô tiểu thư đó sao?”

 

Một giọng nói biếng nhác chợt vang lên, phá tan dòng suy tưởng của ta.

 

Triệu Hoan phi thân xuống ngựa, ánh mắt mang theo nét cười cợt nhìn ta chằm chằm: “Sao thế, rốt cuộc cũng nhớ ra mình còn có một vị hôn phu này à?”

 

Ta giữ vẻ đoan trang, cung kính hành lễ: “Phượng Tảo Cung Lan Đài Lệnh, Tô Tĩnh Ngôn, bái kiến Thái tử điện hạ.”

 

Triệu Hoan vươn tay nâng cằm ta lên, khóe môi khẽ nhếch: “Dung mạo xinh đẹp nhường này, cớ sao tính tình lại cứng nhắc, tẻ nhạt đến vậy? Nào, nói vài câu dễ nghe cho Cô vui đi, chẳng hạn như... nàng nhớ ta rồi.”

 

Chậc.

 

Năm đó tại sao lại để tên này ngồi lên vị trí Thái tử chứ?

 

Thật là sai lầm to lớn.

 

“Thái tử xin hãy tự trọng.” Ta lạnh lùng gạt phắt tay hắn ra. “Hôm nay ta đến là để thăm Chương Lương Đệ.”

 

“Chương Lương Đệ nào? Cô chưa từng nghe qua cái tên này.”

 

“Là người mà hôm qua vi thần đã gặp trong Ngự Hoa Viên. Hai ta vừa gặp đã như cố nhân, chuyện trò vô cùng tâm đầu ý hợp.”

 

Triệu Hoan hờ hững vung vẩy chiếc roi ngựa trong tay, ánh mắt lơ đãng quét qua ta: “Ồ, chắc là Tô tiểu thư nhớ nhầm rồi — Đông Cung này làm gì có ai tên là Chương Lương Đệ.”

 

Một hồi chuông cảnh báo lập tức vang lên inh ỏi trong lòng ta.

 

“Nếu đã vậy, ta xin phép đi thăm các tỷ muội khác trong phủ.”

 

“Được thôi, Cô sẽ đi cùng nàng.”

 

Triệu Hoan lười biếng bước theo sát phía sau, cùng ta tiến vào nội viện Đông Cung, miệng ra lệnh cho thái giám: “Gọi hết người ra đây cho ta.”

 

Một dàn nữ quyến trong Đông Cung nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt ta.

 

Triệu Hoan ngả người trên chiếc ghế gấm, vắt chéo chân đầy vẻ ngạo mạn: “Tô tiểu thư muốn gặp các ngươi đó. Tất cả ngẩng đầu lên! Để nàng ấy nhìn cho kỹ, xem có ai là Chương Lương Đệ không.”

 

Theo lệnh, từng gương mặt lần lượt ngẩng lên.

 

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng ta.

 

Dù cao thấp, béo gầy mỗi người một vẻ, nhưng tất cả bọn họ đều mang những đường nét trên khuôn mặt tương tự nhau đến rợn người.

 

— Đó là khuôn mặt của ta!

 

Ngẫm lại thật kỹ, hôm qua khi Chương Lương Đệ cười lên, quả thực cũng có vài phần thần thái giống hệt ta.

 

“Sao nào? Có tìm thấy không?”

 

Triệu Hoan nhướng mày, sâu trong đôi mắt đen tuyền kia lóe lên những tia lửa nhỏ đầy quỷ dị.

 

Ta nín thở, quan sát lại ba lần thật kỹ càng.“Không có một ai.”

 

Ta khẽ gật đầu, hạ mi mắt che giấu cảm xúc: “Là vi thần nhớ nhầm.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!